MẮT BIẾC

nguyenphuoctieudi

Không còn chiếc lá nâu
Rơi xuống lòng phố lạ
Cỏ hồn nhiên xanh màu
Rêu thơm bờ tường cũ
Những cánh chuồn về đâu
Lang thang chiều ngái ngủ?

(Em có còn tóc xõa
Như tơ trời mong manh…)

Không còn một vầng trăng
Soi xuống hồ lạnh biếc
Đôi mắt đêm dịu dàng
Khẽ như lời tiễn biệt
Ngàn năm và ngàn năm
Chớm một niềm luyến tiếc!

(Em có còn mắt biếc
Thuở học trò long lanh…)

Không còn tiếng chim khuyên
Rộn ràng vườn cổ tích
Những vọng âm đã chìm
Những ngày xưa biệt dạng

(Em có còn áo trắng
Của một thời xuân xanh…)

Nguyễn Phước Tiểu Di
( Những bài thơ từ tuần báo TUỔI NGỌC)

One thought on “MẮT BIẾC

  1. ”Em có còn áo trắng Của một thời xuân xanh Còn mắt biếc long lanh Nhìn đời thật trong lành?”-Nói sao đây thời gian?Áo trắng bụi vương mang Mắt mây sầu giăng ngangNhìn quanh máu tối xám! Đêm cổ tích vườn hoang…Trăng thượng huyền u ám! Tiếng chim buồn vọng âm..Chìm theo vào ngày tháng…Xưa đó ngày lang thang…Cỏ hồn nhiên bạt ngàn…Cánh chuồn bay lảng vảng…Vô tư cười trong nắng…Nào nghĩ mưa nắng hạn!Áo trắng ố màu vàng! Lặng thầm trôi xuân xanh…Đầu mây trắng giăng hàng…!

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời