Một mai nếu núi không còn
Gió thôi hết hú vọng mòn ruột gan
Sương thôi cách điệu hợp tan
Thôi mau mắn, thôi muộn màng… tình yêu
Một mai ngày chẳng còn chiều
Người thôi thả khói quạnh hiu xám trời
Nhạc thôi ru ám ghế ngồi
Tiếc nuối hết, nhớ nhung rời… sân rêu
Một mai thân xác nhẹ hều
Ai đi qua phố lêu bêu nói cười
Đám đông nhưng chẳng còn người
Nghe vo ve một tiếng ruồi quẩn quanh
Một mai hết thảy mong manh
Cõi nhân gian cũng trở thành hư vô
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Nhân gian trở thành hư vô Một mai nếu núi không có trên đời!Gió buồn không biết sao thổi!?Sương không biết cách đọng rơi hạt tròn!Đám đông không còn người sống!Để nghe tiếng ve lời ong quẩn quanh…Người thôi thả khói u ám…Chẳng còn chiều nữa tối xám bầu trời.”Một mai sẽ thấy buồn ơi!Sao mà buồn quá quá trời đất ơi!Tiếc nuối lời nhạc ru người!Ru tình thương nhớ ru đời buồn vui..Một mai nhân gian tăm tối!Nếu không có sông trời ơi lại khát!Trời không có gió sao mát?!Không có mây trắng ôi thật quá buồn?!
ThíchThích