Trượng phu (1)

tonnuthudung

Nụ hôn giờ trống không
Chiều mệt mõi rượu nồng
Đời như không còn nữa
Một ngày qua mỗi buồn

Tóc phù du thôi xanh
Sao mà mưa đoạn đành
Nâng ly chìm hồn vía
Rượu cuồng điên lời kinh

Quán trọ buồn không khách
Bơ vơ đời loanh quanh
Tôi một mình say mãi
Quên dáng buồn mong manh

Tôi là viên gạch vỡ
Nằm bên bờ tường em
Hoa cỏ vườn hoang nở
Cuộc tình ai ngọt mềm

Còn chi đời trượng phu
Cung kiếm nhện giăng mù
Khúc hát vùi quá khứ
Còn chi đời mày râu

Đã trót chê Phạm Thái
Nhập cuộc biết sương mù
Còn bao nhiêu chí lớn
Xin trao về Quỳnh Như…

Tôn Nữ Thu Dung

One thought on “Trượng phu (1)

  1. Tôi là viên gạch Vỡ!Từ đó trong kẻ hở…Nở đóa tình bơ vơ!Mơ đôi mắt tình cờ…Một nụ hôn bất ngờ!Dù biết đời phù du!Vẫn mơ chiêm bao ngủ Một giấc mơ ngày xưa…”Phạm Thái cùng Quỳnh Như ”Nhập cuộc với sương mù…Rượu cụng ly liên tu…Đời hư thực thực hư! Nào cạn hết khổ sở………….!

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời