khi những ngón tay không còn theo đuổi những thanh âm
phím đàn nghẹn ngào góc tối
cây tỳ bà bỏ quên bên vách tường khóc lời trăn trối
hoang vu trăng xanh
khi những ngón tay không còn cầm níu
phím đàn buông bỏ đợi chờ
tôi về bên dốc gió
trỗi khúc thủy tinh
khi lời không kịp nói đã tắt giữa mong manh
cơn mưa xưa không kịp tối
em không bên tôi giữa đêm sao vời vợi
tôi còn gì trong lòng?
Khi chiếc ly rỗng không còn mang hợp chất nồng say trong suốt
tôi làm sao còn đong đếm tương tư?
chén rượu thề bồi chưa kịp uống
đêm xanh hút ánh trăng thừa
phím tỳ bà lã ngọn dây đàn đứt
con hồ ly xanh khóc suốt mấy mùa bạc mặt
ngón tay rời nhau mùa giông bão sau cùng
điệu kí ức cưu mang lời nguyền cuối
nghe mùa đi giữa lao lung
PHƯƠNG UY
.Hồ ly xanh đi giữa rừng hoang…Dây đàn đứt,ký ức,lời nguyền…Phím đàn không còn nữa thanh âm.Cây Tỳ bà bỏ quên khô lạnh!-Cô quạnh góc tối ly rỗng không!Trăng xanh ngoài kia gió không động!”Khúc Thủy tinh”đêm mưa buồn! Tình còn gì cho hồn bay bổng!?Khi những ngón tay đà hờ hững Chẵng còn tha thiết chỉ muốn buông!”Sẽ buồn chán đời không huyễn mộng?Sẽ khô khan băng giá tâm hồn?”