KHÚC THÁNG CHÍN

tonnuthudung

Gác kiếm người xưa quy ẩn
Giang hồ chưa chắc lòng nguôi
Chỉ sợ nhớ thời giông bão
Lời thề lại xóa mất thôi

Qua sông, mịt mờ cố xứ
Ngửa tay, hứng giọt sương buồn
Tiếng sóng, tiếng lòng tan vỡ
Cuối trời… mây khói mênh mông…

Cúi xuống, soi mình bóng nước
Một vầng trăng khuyết chông chênh
Dáng mong manh gầy thuở trước
Chớp mắt… đã là lãng quên.

Bắt chước người xưa quy ẩn
Đừng gọi tôi hoài…lênh đênh
Bắt chước người xưa lận đận
Tình tôi,
chao đảo thác ghềnh…

Tôn Nữ Thu Dung

One thought on “KHÚC THÁNG CHÍN

  1. Muốn quy ẩn như xưa đã từng…Giang hồ cứ gọi động bước chân…Chao đảo lênh đênh tình lận đận…Lên thác xuống ghềnh nào lãng quên!Trăng khuyết…qua sông sọi bóng mình…Dáng gầy vẫn thế rất mong manh!Như giọt sương chiều còn ẩm ướt Ủ mộng đời mơ trên cây cành!Một thời giông bão mãi lang thang…Lời thề vẫn nhớ về quê quán!Muốn vẫn còn trông đợi yên thân!Nên nỗi niềm riêng còn thinh lặng!”Bao giờ gác kiếm về quy ẩn?!Chẵng chiến chỉ múa cho nhẹ thân ?Khất lòng còn mãi câu tự vấn!Đời ta phơ phất cứ lưng chừng!”

    Thích

Comment