Chuyến Đò Thời Gian

tranvanle

Một năm tưởng chậm mà mau,
Nguyễn Xuân Hoàng mất hôm nào, đã năm!
Bạn xa, tôi chửa lần thăm,
đây xa bạn có đôi lần đến đây…

Hôm qua bữa rượu tao mày,
bỗng ai nhắc ông-thầy-giáo-xưa…
Chỗ ngồi người đó, bài thơ
của tôi còn gắn trên gờ cửa gương.
Một năm, gương lược sáng trưng,
cố nhân đâu nhỉ tóc bồng bềnh bay…

Mọi người ngưng một phút giây.
Mọi ly rượu vẫn để đầy đợi nâng.
Mọi câu chuyện bỗng như thầm,
Mọi con mắt hướng xa xăm, rồi thì…

Hoàng ơi này rượu của mi!
Hoàng ơi này rượu cạn đi rồi dìa…
Nha Trang, Phan Rí, ngày kia
Chân tao ghé được đốt mi nén trầm…

Đồng hương, đồng nghiệp xa xăm,
hồn trong cát bụi thân nằm bình tro,
nếu mà… đó một câu thơ,
lát tôi đem chất xuống đò thời gian…

Trần Vấn Lệ

One thought on “Chuyến Đò Thời Gian

  1. Thơ người còn gắn cửa gương Cố nhân đâu hỡi nỗi buồn phủ vây…Dường như lắng đọng còn đây!?Trầm hương tro vẫn bay bay xa bình?”Hoàng ơi đã tử có linh?!Về đọc thơ viết lung linh mắt sầu !Ngày xưa thân ái nhớ nhau… Còn trong tim kẽ bể dâu ngẩn hồn!”Một trời ngày xưa yêu thương Biết bao hình bóng bạn chung một trường! Về đây Hoàng vẫn Cố Nhân !Ngày xưa có một mùa xuân tưng bừng!?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời