Bến dừng lắng đọng bóng thâu
Đêm yên ắng đêm thở sâu giấc nhoài
Đi qua cơm áo một ngày
Ngả lưng nằm xuống ngực đầy tiếng khuya
Cõi trăng lên nẻo trăng về
An nhiên như thể chưa hề long đong
Mở lòng đón nhận sắc không
Hiểu ra cát bụi cũng mong yên bình
Soi đêm dọ dẫm u minh
Thấy tình leo lét thấy mình lơ mơ
May khuya còn một chút thơ
Vắt ngang trời vệt bâng quơ phiêu bồng.
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Bóng biển đêm sâu Lặng lẽ yên ắng…Mở lòng đón nhận Cát bụi tàng ẩn…Tiếng nói thân phận …Kiếp đời trầm luân!Đời mộng ảo trăng Bóng nước lấp lánh!Biển đêm chút quàng…Phiêu bồng nhẹ nhàng…Sương khói trần gian…
ThíchThích