dù tóc biếc nhưng lòng đâu dám nhận
vì còn hoài một bóng giữa thiên thu
tình trổi dậy theo muôn nghìn tủi hận
mưa còn không trong giọt nắng oan thù
người đứng lại thời gian đâu có biết
mắt dõi nhìn thân cũng tự tương thân
ta đứng lại bến bờ nao đã chết
trên môi em hôn đọng biết bao lần
đôi tay ấy vỗ đưa lời mềm mại
em chạy dài tóc dựng vẫn còn nguyên
là tuệ-kiếm vút ngang tình thơ dại
em đành thân theo cọng gió ưu phiền
vẫn cây cỏ mừng ta từ diệu vợi
em thì xa, ta biết thuở nào gần
như suối quạnh ôm mòn quanh đá đợi
như bao giờ còn vọng buốt từ ân
Nguyễn Đức Bạt Ngàn

”Suối quạnh ôm mòn quanh đá đợi…”Cỏ cây mừng ta trong diệu vợi…Vọng buốt từ ân thấm đẫm lời…”Vẫn đá thiên thu bóng lẻ loi!”-Tuệ kiếm vút ngang lưng chừng đời!Mắt dõi nhìn tê dại bờ môi!Tóc biếc xanh chỉ cảm mà thôi!Mưa trong nắng không còn bối rối!”Ta Đá tảng vẫn Thế muôn đời?Lặng lẽ nhìn trời đất ngăn đôi!Em đôi tay vuốt bờ tóc rối!Ta lặng buồn đôi mắt xa xôi…Ôi!
ThíchThích