XANH (2)

phuonguy

khi những ngón tay không còn theo đuổi những thanh âm
phím đàn nghẹn ngào góc tối
cây tỳ bà bỏ quên bên vách tường khóc lời trăn trối
hoang vu  trăng xanh

khi những ngón tay không còn cầm níu
phím đàn buông bỏ đợi chờ
tôi về bên dốc gió
trỗi khúc thủy tinh

khi lời không kịp nói đã tắt giữa mong manh
cơn mưa xưa không kịp tối
em không bên tôi giữa đêm sao vời vợi
tôi còn gì trong lòng?

Khi chiếc ly rỗng không còn mang hợp chất nồng say trong suốt
tôi làm sao còn đong đếm tương tư?
chén rượu thề bồi chưa kịp uống
đêm xanh hút ánh trăng thừa

phím tỳ bà lã ngọn dây đàn đứt
con hồ ly xanh khóc suốt mấy mùa bạc mặt
ngón tay rời nhau mùa giông bão sau cùng
điệu kí ức cưu mang lời nguyền cuối
nghe mùa đi giữa lao lung

Phương Uy

One thought on “XANH (2)

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Lời nguyền cuối ký ức!Đàn Tỳ bà day dứt…Ly rỗng buồn thao thức…Tôi em lùi góc tối!Cách mặt tình xa rồi!?Những ngón tay bời rời!Thanh âm chìm lịm đời!Lòng đắm ngàn Sao trời…Gió vẫn mùa thổi tới…Trăng khuyết tròn trăng mới!Vẫn cũ trên đỉnh núi Hoang vu đêm chơi vơi…

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời