Trăng nhà ai kín cổng
Vườn khuya không dáng người
Rượu đầy ly nỗi nhớ
Bến đợi tàn sương rơi
Đèn hao gầy sợi bấc
Bóng chập chờn cô đơn
Tóc dài em gối mộng
Giấc mơ là hư không
Trái sầu đông vô vị
Đóa quỳnh hoa đợi chờ
Tôi ném vào tâm ý
Để thành người ngu ngơ
Em quá xa-tôi đợi
Em quá gần-tôi đau
Nhớ màu môi vời vợi
Thơm chút tình phấn hoa
Bụi mận gai chim hót
Nửa đêm giọng u hoài
Ngồi nghe mưa rơi lạnh
Rượu buồn mơ liêu trai
Em tan theo bụi mưa
Sao lòng tôi tiếc nuối
Đọc hoài trang kinh xưa
Ngậm ngùi nghe sóng dội
Đêm hoang màu u tịch
Dáng Hồ Ly xa vời
Gió lay mùi cổ tích
Lạnh một thời không nguôi…
Tôn Nữ Thu Dung

Hồ Ly đối ẩm mời…Cổ tích đêm lạnh gọi…U tịch cõi hoang vu…Mơ…dọc đường gió bụi…Mận gai tiếng chim hót Trái sầu đông buồn rơi…Đóa quỳnh hoa chờ đợi…Hồ dễ quên Ly rượu!Chuốc say mãi mềm môi…Chập chờn cùng bóng tối…”Xa gần thanh âm đời…Gió mưa bụi tơi bời…Dâng tràn lòng ngậm ngùi!”Hư không mộng bên gối…Môi mềm môi đầy vơi…”
ThíchThích