giữa hào lũy còn chờ nhau mấy bận
nghe hoài nghi lên tiếng gọi thưa
khi đứng dậy cũng chừng như thế tận
hồn ta đau em đã hay chưa
nguyền trở lại, dù tình em trống vọng
cùng chiêng khua nô nức hội người
ta lảo đảo giữa tiếng mình lạc giọng
trọn cùng em đầy buổi hội vui
còn trong anh bao mặt trời oan nghiệt
hồn em trong còn chút trăng soi
đất vẫn ấm không biết gì chia biệt
từ môi nhau có tạ được ơn trời
em hãy đến một lần rồi bỏ chạy
kiếm cung này đà thất thủ quay lưng
giữa tăm tối mắt trừng em có thấy
nhớ cùng anh ôm phút rộn bừng
tình hãy trọn trong nhau này lần cuối
vì nay mai có nhớ đã vô ngần
khi từ biệt anh còn chi tiếc nuối
em còn gì giữa trắc trở vong ân
NGUYỄN ĐỨC BẠT NGÀN

Lòng hoài nghi đã làm hồn đau!Ôi vô vọng khiến thân lảo đảo!Lạc giọng gọi em giữa lũy hào..Lần cuối tình hãy trọn Cho nhau!”Nay mai có nhớ cũng vô ngần!””Tiếc nuối gì trắc trở quay lưng!?””Nhớ cùng anh ôm phút rộn bừng””Ôi oan nghiệt mặt trời đỏ lựng!”Trăng soi hồn đất ấm tình chung! Từ môi nhau tạ ơn dung lượng! Anh em còn tăm tối mắt trừng!”Ôi Tình yêu mộng tưởng thật buồn!Xa nhau rồi hoài vọng vấn vương!?”
ThíchThích