Loáng thoáng bên thềm sân năm cũ
Có chút thu xưa bỗng chợt về
Có tiếng chân nào như là gió
Khẻ khàng chao rụng lá chiều quê
Đem theo bóng nhớ vùi trên tóc
Run nhẹ bàn tay tuổi dậy thì
Rụt rè để vuột bao lời hứa
Xui đời đưa mộng lạc lối đi
Hương của mùa qua còn đọng lại
Bên đời lấp loáng nắng tinh khôi
Ngập ngừng gói gió vào trong áo
Để bóng ngày phai mộng phố người
Giữ chặt chút tình xa buổi ấy
Em mang hoài niệm gửi quê chồng
Hờ hững bờ xưa mờ khói sóng
Gió thổi mang về lạnh bến sông
Ngồi nhớ mùa thu đi rồi đến
Vàng thu vàng áo lối hoa vàng
Đời đã theo mây về đất khách
Lòng còn ở lại đón mưa sang
TRẦN VĂN NGHĨA

Mộng lạc lối đi…Thu xưa còn gì?Nắng tinh khôi ấy!?Vẫn vàng thu ngây!Đất khách còn đây! Mưa nắng rơi đầy…Đón giọt tình say…Đôi mắt trời mây!Mùa thu loay xoay …Chiếc lá vàng bay Trong gió chiều say…Hoài niệm phủ vây…
ThíchThích