TRÒ CHƠI CỦA NGƯỜI CHƯA LỚN

huynhhuuvo

Tôi vào quê hương bằng cuộn dây thép
Bằng vết chân cùn nhọn hoắt của cha
Theo những thông hào ươm đầy trái phá
Tôi đưa bàn chân cào cấu trên da

Tôi vào quê hương bằng xe traction
Chiếc xe chở đầy chất nổ ngàn cân
Tôi đặt nó lên xương sườn của mẹ
Thân mẹ a ha thân mẹ tanh bành

Tôi vào quê hương bằng đường nước mắt
Nước mắt bạn bè nước mắt anh em
Tôi lội tôi bơi mệt nhoài trong đó
Máu loang đầu tôi chảy xuống ruột mềm

Tôi vào quê hương theo nòng thép súng
Lửa cháy trong hồn máu chảy trong da
Trên da mặt tôi mọc lên cổ thụ
Cổ thụ sai oằn lựu đạn mortier

Tôi vào quê hương theo đoàn cải lương
Đứng lên làm hề đả đảo hoan hô
Lũ trẻ ngu ngơ cười phun nước bọt
Trên mặt mày tôi, dưới yếm, trên đầu

Tôi vào quê hương mang theo quà tặng
Carbine, thompson, garand, tiểu liên
Dành phát cho nhau mỗi thằng mỗi đứa
Dành phát cho nhau mỗi đứa một thằng

Rồi tôi rời bỏ thành đô
Chông chênh đá dựng hang dò dẫm quanh
Việt Nam rách nát tan tành
Quê hương máu mắt chảy quanh địa cầu

HUỲNH HỮU VÕ

Sài Gòn 1966

One thought on “TRÒ CHƠI CỦA NGƯỜI CHƯA LỚN

  1. ”Việt Nam rách nát tan tành!Quê hương máu mắt chảy quanh địa cầu!”…Bỏ phố về rừng mong sao.Quên hết tất cả thương đau cuộc đời!Quên những vũ khí giết người!Đầu loang máu chảy tẩm mùi tang thương!Thông hào trái phá nổ tung!Đạn ghim tim vỡ xương sườn nhừ đau!Việt Nam nhớ lại ngày nào…Tuổi Thơ làm trò đả đảo hoan hô-Cải lương làm tuồng đóng bộ..Cười phun nước bọt tội đồ bên thua!”Trò chơi chưa lớn đến giờ…Theo mãi vào đời nỗi nhớ ưu tư! Nghĩ suy cho lắm chỉ khổ!?Thôi thì về rừng bỏ phố ta đi…”

    Thích

Comment