TRÊN DÒNG HỒI ỨC XANH

tranvannghia

Cởi chiếc áo mù sương choàng về bên đó
Để khỏi mũi lòng đêm chẳng có ai qua
Ngọn đèn nhà em trêu ngươi ,
cứ mãi nhập nhoà
Lủi thủi tôi về ,
vấp nỗi đau tủi hờn nằm lì trước ngõ

Mùì hoa mồ côi lang thang trong gió
Chở giấc mơ tìm
xao xác giảng đường mưa
Trên lối dốc qua lá thả nhớ gọi mùa
Những trái thông già đâm ngón tay đau nhói
Sóng sánh về đâu
bao điều chưa dám nói
Phố đời lặn lội bóng lơ ngơ
Quán ,cà phê từng giọt lanh tanh
nhoè xám mặt hồ
Tôi gửi mối tình
chòng chành về phía ngọn đồi
có ngôi trường và tháp chuông cao cổ kính
Có ga xe lửa buồn
nằm mơ một thời xa còn bịn rịn
Mong mỏi một lần nghe tiếng còi qua
Đâu còn chuyến tàu nào
đưa tôi trở lại thành phố
có sương , có thác, có hoa
Có em , một người con gái
Và còn có tôi hong tình
trên thảm cỏ đời mê dại
Điên nhớ nụ hôn hoá đá hôm nào
Hằn sâu vết dao
Bàng hoàng đêm trăng vỡ

Cởi chiếc áo mù sương đem choàng về nơi đó
Chỉ còn ngôi nhà lạnh dấu vôi phai
Chỉ còn bên rào vời vợi ngón tay ai
Chỉ còn tôi tìm về
hồi ức xanh
loanh quanh
con đường chiều cư xá.

TRẦN VĂN NGHĨA
Phan Rang

2 thoughts on “TRÊN DÒNG HỒI ỨC XANH

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    ”Áo mù sương hồi ức xanh”Trả về yên đó loanh quanh tôi về…Ngôi nhà lạnh mắt mỏi mê…Nghe mối tình nhớ nặng nề đè tim!”Ngôi trường tháp chuông cổ kính!”- Ga xe lửa gửi lại tình chông chênh!Mùi hoa mồ côi mông mênh..Nụ hôn hóa đá nhớ điên vết hằn…”Bàng hoàng có một đêm trăng Nghe hồn gió thổi lang thang tôi buồn?”Áo mù sương tình vấn vương!Thôi trả lại hết đường mộng lối mơ…Cỏ hoa sông suối bến bờ Có đôi mắt đẹp lơ ngơ ngày nào…?”Ai đi trong khuya hồn đau!?Nghe đêm tối phủ nhuồm màu tình tan???

    Thích

  2. Cỡi chiếc áo mù sương đem choàng về nơi đó !
    Dễ thương.

    Thích

Gửi phản hồi cho Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời