Làm Đẹp

diemchaunguyen

Trong nhà ồn ào hẳn lên khi thằng Tam Minh đi học về báo một tin nghiêm trọng:
– Minh mới thấy ba đi với cô nào trẻ măng, trẻ như chị Mai ở trong thương xá Eden, mà đẹp hơn chị Mai…
Nhất Mai trề môi:
– Ê, đụng chạm nghe mày… con nhỏ đó có đi thi hoa hậu chưa mà biết ai đẹp hơn ai? Với lại ba mình hành nghề địa ốc, thì đi với mấy bà mấy cô là chuyện thường, có gì đâu mà nói!
Tam Minh cãi:
– Ai mà không biết, nhưng lần nầy ba đi kỳ lắm….
Mẹ ngẩn đầu lên, bắt đầu chú ý đến câu chuyện:
– Đi kỳ là đi làm sao?
– Ba vừa đi vừa ôm eo cô kia!
– Ôm eo?
Miệng mẹ há to khi thốt câu đó, cặp lông mày bắt đầu nhăn tít lại!
– Minh có chắc không? Hay nói tầm bậy lại làm cho mẹ lên tăng xông bây giờ.
– Sao không, ba ôm eo cô đó, còn cô đó thì ôm eo ba!
– Are you sure (1)? Nói vậy có nghĩa là hai người vừa đi vừa ôm nhau?
– Chính xác.
Mẹ bắt đầu rên:
– Mày nói thiệt sao? Trời ơi là trời, sắp tới ngày tháng tư đen, người ta đang xôn xao kỷ niệm ngày đau buồn bỏ nước ra đi, còn ổng vợ con đùm đề lại chỉ biết ra đường ôm gái… nhục nhã chưa… đúng là đồ vô lương tâm!
Nhất Mai trấn an mẹ:
– Coi chừng thằng Minh nó nhìn lộn người thì sao mẹ… thằng nầy cận thị hay nói vớ vẩn… để con hỏi nó kỹ càng rồi mình tính.
– Còn hỏi gì nữa, lần trước mẹ đã bỏ qua cho ba bây vài lần rồi, bây giờ trò nầy lại tái diễn… sao thân tôi khổ quá vầy nè trời! Già mà không nên nết!
Nhị Long vừa chở con em út Tứ Qúy đi học về bước vào cửa, thấy trong nhà ồn ào, mẹ than thở như vậy, hai anh em ngồi xuống cạnh mẹ với đôi mắt dò hỏi. Minh khai báo:
– Chuyện là vầy… em đi học về, ngang qua khu thương xá Việt Nam, thấy ba đang ôm eo một bà, bà kia cũng ôm lại ba là huề!
– Nhiều khi họ là bạn bè cũ gặp lại thì sao?
– Phải đó mẹ, bạn cũ thì gặp nhau mừng, họ cũng hay ôm vậy…
Mẹ rống lên:
– Bạn cũ gì… thằng Minh nói con đó nhỏ chỉ nhỏ bằng chị con, bạn cũ nào của ba bây mà nhỏ nhít vậy? Thật không ngờ…
– Chuyện nầy thì mẹ phải hỏi ba cho rõ, nhiều khi nhìn thấy vậy mà không phải vậy!
Nhỏ Tứ Qúy nghe chuyện thở dài, nhích qua ôm lấy mẹ:
– Thôi mẹ đừng buồn, đừng giận mà có hại cho sức khoẻ… Mình đã biết chuyện thì cứ từ từ mà dò xét, đừng làm um xùm lên khi chưa có bằng cớ…
Miệng lưỡi nhỏ nầy đúng là Luật sư tương lai có khác. Mẹ lắc đầu không chịu:
– Từ từ cái gì… để ba bây cuỗm hết tiền cho gái rồi mới ngăn chận hay sao… Cái tính ông ấy “dại gái” từ hồi nào tới giờ…
Trong nhà Nhị Long là người chững chạc, tính nết đàng hoàng, đâu ra đó nên ngồi im suy nghĩ. Cậu rất ghét những gì mờ khuất trong cuộc đời. Cũng may là Long còn yêu thích nghệ thuật, nên nhờ vậy mà đầu óc đỡ căng thẳng!
Long vẫn sưu tầm trên Net những cuốn phim trinh thám, những giai thoại văn chương… và thường xuyên coi hai đề tài nầy. Cũng không lạ vì từ nhỏ, anh chàng hay hát mấy câu trong bài Bang Bang “Khi xưa đôi ta bé ta chơi, chơi công an đi bắt quân gian…”, đúng y như ý thích của Long.
– Ông ấy mà về đây là mẹ phải hỏi cho ra lẽ…
– Con nghĩ mẹ khoan hỏi, cứ im lìm dò xét hay hơn…
Nghe Long nói, mẹ nổi cáu:
– Im lìm dò xét! Mẹ không biết lái xe thì dò làm sao được!
– Bởi vậy con mới nói từ từ, chúng con sẽ đòi lại “công đạo” cho mẹ…
– Con Út nhiễm phim bộ của mẹ hơi nặng! Rồi Út tính làm sao?
– Em nghĩ trước tiên anh Long phải làm thám tử, đi theo sát ba để rình coi ba làm gì?
– Rình ba… tao mắc đi học giờ đâu mà rình?
– Anh quên là chúng ta chỉ còn học một ngày nữa, rồi tuần tới nghĩ “spring break”(2) sao!
– Ờ há…
– Đó, anh là thám tử, còn tụi em phụ tá cho anh.
Minh cười phá lên:
– Anh Long sẽ là điệp viên “không không thấy”!
– Ừ, khi đi rình ba thì nhớ chú tâm vào một chuyện, chứ đừng có mơ mộng văn chương hay nhìn gái… là mệt đó nghe!
– Được rồi… Long chứ bộ giỡn sao! Nhưng để làm điều nầy mẹ đưa cho con ít tiền mua một cuốn sổ tay và cây bút chiến.
– Chiến với đấu! Thằng nầy chỉ giỏi đòi tiền… Nhưng phải, con nhớ ghi lại cho trung thực những gì ba làm là được rồi!
Cuối tuần đó, khi ông Tính tắm rửa, ăn mặc tinh tươm, thắt cà vạt và nói với vợ rằng ông đi dự
một buổi ra mắt sách, chương trình sau đó nhà văn mời dùng cơm tối, thì bà Tính tươi cười khuyến khích đi chơi vui vẻ, chứ không cằn nhằn “sao cuối tuần nào ông cũng đi” như mọi khi.
Bà biết chắc chắn rằng, trong hoặc sau buổi nầy thế nào ông cũng giở trò! Hy vọng thằng con trai sẽ cho bà những tin tức chính xác.
Ông Tính vừa lái xe ra khỏi nhà, thì Nhị Long cũng đã ngồi sẵn trong xe đậu ngoài đường phóng theo. Đi làm nhiệm vụ “bất khả thi” do mẹ và em giao phó, nhưng Long cảm thấy mệt! Tối qua coi phim quá khuya, giờ cũng còn buồn ngủ!
Tới nhà hàng nơi ra mắt sách trong khu Việt Nam, Long thấy ba đậu xe vào bãi, và khi bước ra thì gặp một người đàn ông, có lẽ là bạn, hai người cùng sánh vai bước vào trong.
– Chắc họ đi dự ra mắt sách… vậy là ba sẽ không thể hẹn hò với ai nơi đây, mà là sau khi xong buổi nầy…
Nghĩ vậy, Long ngồi trong xe chờ đợi. Ra ngoài đi theo ba, không ít người biết mặt Long thì sẽ bị lộ! Chiếc xe của ba đậu ở xéo bên kia, có động tĩnh gì là Long biết liền.
Nhìn lên trời, mây trắng pha chút nắng vàng thật đẹp, Long hí hoáy viết vài dòng vào quyển sổ trong lúc chờ đợi… Được một lát, cơn buồn ngủ kéo đến, cuốn sách rớt xuống đùi và Long chìm vào giấc mộng…
Khi Long giựt mình thức giấc, thì chung quanh bãi đậu xe trống trơn, chỉ còn một hai chiếc lác đác!
– Ủa, họ đâu cả rồi? Chẳng lẽ xong rồi sao!
Thì ra buổi ra mắt sách không được đông, nên ban tổ chức nghĩ sớm.
Long uể oải lái xe về. Vừa bước vào nhà, Long đã thấy mấy khuôn mặt nhìn mình chờ đợi. Con Út hỏi trước:
– Sao, anh có thu thập được điều gì không?
Long nhăn nhó:
– Người ta đông như kiến… với lại có mấy ông bạn của ba biết mặt anh, nên anh phải núp ở ngoài xe!
Mấy cái miệng cùng kêu to:
– Núp ngoài xe! Vậy thì làm sao thấy được?
– Sao lại không… có ghi lại đây mà…
– Đưa cuốn sổ cho mẹ coi!
Mẹ nóng nảy giật cuốn sổ nhỏ trong tay Long, bà mở ra lẩm nhẩm đọc:
– Cái gì vậy trời!
– Mẹ đưa con coi…
Út đọc những dòng chữ Long ghi cho mọi người cùng nghe:
– Trời xanh có nắng vàng
Đậu xe giữa mù quang
Thiên hạ đi lang thang
Tôi ngồi đây ê càng!
Đôi mắt buồn mỏi mệt
Nhắm lại cho quên hết
Chuyện nhân thế chán chết
Không vui như ngày Tết…
hết rồi cả nhà ơi…
– Gì vậy trời! Thơ thẩn nghe cóc nhái thế, còn ba làm gì sao không ghi?
– Núp trong xe có thấy gì đâu mà ghi! Con đã ghi lại cảm nghĩ và khung cảnh chung quanh rồi!
Sau vụ đó, cả nhà tẩy chay Nhị Long và quay qua Tam Minh, khen cu cậu coi vậy mà khôn lanh hơn anh, dù chỉ đi xe đạp… làm cho Minh hứng thú nhận trọng trách không một tiếng phàn nàn, trong lúc Long thoát gánh nặng thở phào nhẹ nhõm!
– Con cứ vô ngay chỗ ba làm việc vì chung quanh đó có nhiều hàng quán, ba đi với ai là biết ngay, mà lại nhiều chỗ núp…
– Mẹ phải cho con tiền để con còn ngồi trong quán người ta mà rình…
– Lại tiền, hai chục được không?
– Mẹ đưa năm chục đi… nhiều khi ngồi cả ngày mà ăn có một lần kỳ lắm…
– Đứa nào cũng chỉ biết có tiền! Mà nầy, không cần phải viết sổ viết sách gì hết, cứ lấy phôn ra mà thâu nghe chưa…
– Trời, mẹ hay quá, thứ nầy tiện nghi vậy mà con quên… mà con xài phôn của mẹ hay sao? phôn của con ẹ lắm!
Bà Tính móc trong cạp quần ra cái phôn còn mới tinh nóng hôi hổi. Minh kêu:
– Nóng quá, mẹ tính luộc nó hay sao chứ… phôn “xịn” vầy mà có biết xài không?
– Mẹ chỉ biết gọi nói chuyện thôi, còn mấy thứ khác không biết…
– Nếu con làm thám tử hay, mẹ cho con cái phôn nầy nhá!
– Ê thằng nhóc kia, phôn đó chị tặng sinh nhật mẹ mà…
– Mẹ đâu biết xài, cho em đi… thám tử mà không có phôn cùi chết, người ta khinh là “thám tử vườn”!
– Ai biết mà khinh! Đúng là “chưa đỗ ông Nghè đã đe hàng Tổng”…
– Cho em đi mà, mẹ chịu rồi…
Tam Minh sau khi được hứa hẹn sẽ có cái điện thoại, nên suốt một tuần lễ theo rình, đã đem về cho mẹ kết quả bất ngờ:
– Ba với cô Nhàn đang cặp kè nhau… mà con cũng không biết chắc chắn sự thật bên trong… con chỉ thấy họ đi với nhau, hay ôm bụng nhau, và thích hôn nhau….
– Cái gì mà nhau, nhau hoài vậy…
– Tóc cô Nhàn như dòng suối mát thơm…
– Ai bảo vậy?
– Đây, có chứng cớ hẳn hoi… hình ảnh và lời nói của ba, mẹ coi…
Qua những gì Minh ghi lại bằng cái phôn, quả thật ông Tính đã ngoại tình!
Bà Tính buồn, lúc đầu lồng lộn lên, sau đó nghe các con khuyên bảo, trấn an bà mới dịu xuống… Bà không thể ngờ một người già đầu như ông còn thích một đứa con nít như thế! Cái tính của ông là hay quơ quào chơi ngoài đường, chán lại mò về! Chắc ông thương mấy đứa nhỏ!
Bà vào trong phòng tắm đứng trước gương nhìn…
Xưa nay bà chỉ là cái bóng âm thầm lặng lẽ sống bên cạnh ông, chưa bao giờ bà đi theo ông đến những nơi công cộng. Ở những nơi đó không thích hợp với bà, vì bà không biết ăn diện, ngoại giao, lại ít thích làm quen với người lạ!
Bà quen thuộc với căn nhà nhỏ bé của mình, nấu nướng hầu chồng nuôi con, tối ngày hết trong bếp, đến ra mảnh vườn cỏn con trồng những cây rau xanh mướt, lại trở vào phòng khách lau chùi nhà cửa, bếp núc…
Khuôn mặt của bà nhìn trong gương mới chán làm sao! Đúng là dung nhan “chị Doãn” của một nhà văn xưa, tức người đàn bà có nhan sắc của gã đàn ông không đẹp trai! Lũ con bà đã có lúc nói bà giống phù thủy, vì những khi tức bà hay trợn mắt la hét, cau có, cằn nhằn chúng nó… ai cũng ngán!
– Hay là nghe lời bà bạn đi sửa sắc đẹp cho ông chồng bỏ tật mê gái ngoài đường…
Phải rồi, bà cũng có hai ba bà bạn quen hàng xóm. Họ thường gặp nhau ở khu chợ Mễ bán thịt thà trái cây rất rẻ gần đây. Họ đi bộ và gặp nhau hai ngày mỗi tuần để nói dăm ba câu chuyện ở cái bàn đá trước chợ, với ly cà phê nóng hổi…
Những người bạn bà Tính quen là giới bình dân, nên kiến thức không nhiều… Lại thích a dua theo thời, chẳng hạn như khi phong trào xâm lông mày, mí mắt viền môi, và xâm cả đầu nhủ hoa… thì hai bà bạn đều hưởng ứng. Riêng bà Tính thì chưa.
Chưa làm theo vì những bà bạn ham của rẻ, đi trao mặt mình cho những người không biết thế nào là đẹp… để làm đẹp cho mình! Thế nên nhìn đôi lông mày của hai bà bạn, bà Tính cũng thấy không được mảnh mai cho lắm, mà nó đậm y như hai con giun nằm ngang trên trán!
Bà đã có quyết định riêng cho mình. Buổi chiều khi ông đi làm về, bà phớt lờ im lặng ở trong bếp dọn thức ăn lên bàn, làm như không có chuyện gì xảy ra. Ổng nhìn có vẻ yêu đời lắm, miệng húyt sáo và luôn mỉm cười, đến nỗi thằng Minh còn khen:
– Lúc nầy nhìn ba đẹp trai ra phết…
Chưa bao giờ mà bà nghe mấy đứa con khen bà đẹp một tiếng. Nghĩ mà tủi trong lòng! Cha nó mất nết vậy mà cứ khen hoài… cho nên ổng mới lờn mặt!
Nhìn mấy cha con, bà lầm bầm: “Rồi cha con chúng mày sẽ thấy sự thay đổi lớn lao của bà”.
Không lâu sau đó, bà Tính nói cho mấy đứa con biết vì bà buồn, nên muốn đi học khóa nấu ăn ở tiểu bang kế cận với một bà bạn. Khoá học trong vòng một tháng.
– Phải, mẹ đi chơi cho khây khoả, hồi nào tới giờ mẹ cứ ở nhà miết! Sống như vậy mất cả thi vị!
– Các con ở nhà tự lo cơm nước… nhớ lo cho ba với nhé.
Mấy đứa con vô tư:
– Trời, lâu lâu mới được ăn ngủ tự do… mẹ đừng có lo…
Hôm sau, khi chồng và mấy đứa con ra khỏi nhà, bà Tính cũng thay quần áo, rồi gọi điện thoại cho bà bạn:
– Bà qua đón tui ngay, cả nhà đi hết rồi…
– Đợi chút, tui qua liền.
Hôm nay, bà Tính quyết định đi cắt mắt, sửa mũi là hai thứ bà phải làm trước, nơi văn phòng một ông bác sĩ đến từ Phi Luật Tân, vì ông nầy tính giá rẻ hơn các bác sĩ khác!
Bà Tính cắt hai mí trên và dưới cho mắt hết bị bụp, độn mũi cao mà ông lấy có hai ngàn rưỡi, người dẫn mối được ăn 10% hoa hồng. Nhìn bà bạn đã sửa, bà Tính thấy an lòng, vì bà nầy trước kia con mắt xấu đui, da dư che gần sụp hết cả con mắt, nay thì to tròn, khi nhìn không còn khó chịu vì bị “mắt bèo” che lấp nẻo tương lai, lại đẹp hơn trước…
Sau khi sửa, bà Tính sẽ ở nhà của bà bạn trong một tháng để dưỡng thương, rồi các bà rủ nhau đi học khoá trang điểm cho đẹp hơn… Nói chung, từ lâu rồi, bà Tính còn ao ước muốn độn ngực bự cho hấp dẫn, vì hồi nào tới giờ ngực bà xẹp lép! Bà nghĩ rằng đàn ông đa số thích cái đó!
Nhìn bà bạn, bà Tính nghĩ mình đẹp hơn bà kia. Sửa xong, chắc chắn bà sẽ còn đẹp hơn nữa…
Khi điền giấy tờ, chỗ ghi ai là thân nhân nếu trường hợp khẩn cấp phải gọi, thì bà Tính muốn ghi tên bà bạn, nhưng bà ta phản đối:
– Tui chỉ là người giới thiệu, chị phải ghi tên chồng hay con chị vô…
– Tui không muốn họ biết…
– Thì họ sẽ không biết, nhưng bắt buộc phải ghi tên người nhà vào…
Đắn đo một hồi, rồi bà Tính cũng điền tên ông Tính vô. Sau đó là thủ tục trao tiền, và bà được vào phòng mổ.
Thời gian hai tiếng sau, bà được đẩy ra nằm nghỉ ngơi vài tiếng ở phòng ngoài. Lúc nầy khuôn mặt bà bị sưng húp vì sửa hai thứ, ai mà trông thấy không biết bà sửa sắp đẹp, sẽ thất kinh hồn vía!
Bà Tính có da lành, nên dù đã năm mươi lăm tuổi, mà bà vẫn mau hồi phục hơn một số bà khác. Một tuần sau bà đã bớt sưng. Khi đi cắt chỉ, bác sĩ còn khen bà lành nhanh hơn nhiều người khác cùng tuổi.
Mỗi lần nghĩ đến chồng, là bà Tính lại nổi cơn tự ái… bà chỉ muốn mình đẹp, để cho “thằng chồng” sáng mắt ra… Nhưng khi sửa sắc đẹp xong, còn phải biết trang điểm khéo thì mới nhìn đẹp được. Dĩ nhiên bà Tính có khi nào biết make-up là gì! Bởi vậy, bà đang cùng bạn đi học lớp hướng dẫn tự trang điểm cho mình.
Học trang điểm không phải là ai cũng tự làm được, mà phải có khiếu thẩm mỹ. Đây cũng là một bộ môn nghệ thuật, phải có tài năng. Bà Tính cũng như hai bà bạn chỉ biết tô mặt xanh xanh đỏ đỏ… chứ nào có biết dùng màu phấn lên gương mặt sao cho đẹp, lại là một chuyện khác.
Khi theo hai bà bạn đi chụp hình kỷ niệm, đươc chuyên gia trang điểm làm mặt cho bà, nên trông cũng được lắm. Những tấm hình sau đó còn được cho vào “photoshop” chà kỹ trao chuốt , nên hình bà Tính nhìn láng o, trẻ lại cỡ hai mươi tuổi, dù bà phải chi cho mấy tấm ảnh chân dung cộng thêm tiền trang điểm khá bộn, nhưng bà rất vui lòng.
Một tháng đã qua. Bà Tính trước khi về còn ra tiệm cắt mái tóc ngắn chải phồng, và nhờ thợ trang điểm hộ… Thế là bà cũng nhìn được lắm.
Bà chọn về nhà lúc giờ cơm chiều, khi cả nhà thường có mặt đông đủ thì bà mới xuất hiện, gây cho họ sự ngạc nhiên. Đúng như sự suy đoán của bà. Nhìn gương mặt ông Tính trố mắt nhìn mình, bà hãnh diện ngồi vào ghế…
– Ở nhà bình yên chứ… sao, hôm nay cơm có gì đây?
Tiếng thằng Minh vang lên:
– Mẹ đi sửa cái gì trên mặt phải không? Sao mẹ sửa chi vậy?
– Cái thằng nầy, thấy mẹ đẹp không khen à?
– Không, con không thích…
– Minh… mầy ích kỷ vừa chứ… mẹ thích là được rồi…
Nhất Mai la em, thằng nầy con trai mà có sự suy nghĩ y như ba! chỉ thích mẹ ở nhà lo nấu nướng giặt giũ, làm như con người sinh ra là phải hầu hạ kẻ khác… mà không cần biết đến nhu cầu riêng của cá nhân người đó!
– Con không có ý kiến… với con … “lòng mẹ bao la như biển thái bình”… không phải là vẻ đẹp bề ngoài.
Tứ Quý nói câu nầy không hiểu là khen hay chê, còn Nhị Long thì lắc đầu nhè nhẹ…
Bữa ăn có nhiều gượng gạo khiến bà Tính phát chán! Bà tưởng khi thấy bà thay đổi dung nhan, xa nhà lâu ngày như vậy trở về, thì “chúng nó” sẽ ồ lên súyt xoa khen ngợi, chào đón ân cần… ai ngờ chẳng có gì là hồ hởi cả.
Buổi sáng hôm sau, bà Tính đợi mọi người đi hết mới ra bếp. Lúc nãy khi vào phòng tắm, bà đã nhìn mặt mình thật lâu trong gương… cái mũi cao nhòng, đôi mắt hai mí to lồ lộ, không được che giấu dưới lớp son phấn, trông nó làm sao ấy! Bây giờ mà trét phấn lên thì bà thấy khó khăn, vụng về. Vả lại, còn phải vẽ mắt, tô son môi… tất cả mọi thứ ấy trên khuôn mặt bà lại cảm thấy làm sao đó, hơi quá lố!
Bà cứ nghĩ ngợi về khuôn mặt của mình mãi! Từ khi đi sửa thẩm mỹ về, bà chỉ vui có hai lần, là khi được chuyên viên trang điểm làm mặt trước khi chụp hình, họ đánh phấn nhìn lịch sự với chỉ một gam màu kem và nâu, chút hồng trên môi, không như bà có mấy màu xanh, đỏ… lần thứ hai là lúc coi những tấm hình được in ra… Còn lại thì bà thấy mặt bà khác lạ quá! không thích chút nào, càng nhìn càng dữ… chắc trong nhà nầy chắc cũng chẳng ai thích!
Ông Tính thì ngày càng ở lại văn phòng lâu hơn, về nhà chẳng thèm nhìn bà một cái! Từ lúc đó, bà Tính dàu dàu, bà buồn nhưng mặt không thấy sầu, nhìn lại càng dữ hơn…
Cuối cùng, bà nhủ lòng:
– “Thôi, chắc phải tốn thêm mớ tiền làm bộ đi học gia chánh tiếp tục… để lấy cái mũi giả cao nhòng ra cho yên chuyện… còn cặp mắt, cắt lỡ rồi, dù sao bỏ lớp mỡ thừa nhìn đời cũng rõ ràng thấu đáo hơn”!!!
Diễm Châu
(1) Có chắc không?
(2) Kỳ nghỉ mùa Xuân

Advertisement

One thought on “Làm Đẹp

  1. Quá xấu mới sửa nhan sắc!?Quá tệ mới nghĩ chỉnh trang đổi đời?!Đằng nầy Phụ nữ ôi thôi!Sai lầm về chuyện mặt mũi bên ngoài!Hình thức giả tạo đáng ngại!?Chạm mạnh xẹp mũi đụng cái ngực đau!?Tâm lý không được thoải mái!?Tự nhiên để vậy mà hay hơn nhiều?”Ác nhơn đàn ông hay yêu-Chuộng ngoài dáng vẻ ít chìu nội tâm!?”Thực dụng ưa thích hảo ăn!?Đàn bà chìu đó cực lòng khổ công!?Phục vụ cái miệng khổ lòng!Đêm ngày lo nghĩ vừa lòng hay chưa?”Thôi kệ chìu cho phân nửa!?Còn lại những cái mình ưa phải bồi…Lấy viết ghi lại từng hồi…Cái ngày nghịch ngợm”kẽ mồi người câu!?”Cuộc sống khó nói làm sao!?Tự nhiên để vậy ai sao mặc tình! Mình xấu không đẹp làm thinh!?Chê khen để ý chi nhịn cho quen?”

Comment

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s