anh học nói trên nhành thời gian gãy
nghe mùa đông về đập cánh chiêm bao
giọt nắng sót cố nhuộm tàng lá vỡ
gió mùa xưa còn lồng lộng ầm ào
dấu mưa cũ đâu còn in nhịp bước
lật tầng tầng kí ức cũng im hơi
anh mải mốt chỉ một điều vô ích
chốn tinh khôi không có lối khứ hồi
anh học vẽ mùa anh bằng mơ ước
bằng mùa đông bấc thổi rát trên cành
bằng tiếng xuân trôi giữa chiều lịm tắt
bằng nỗi buồn lăn mệt mỏi đêm thanh
anh học hát những ca từ cũ nát
đám kí âm rơi rụng trắng hiên nhà
em ngút ngát không về mùa di trú
nghe vô thanh ngồi khóc tiễn đêm qua.
Hoàng Phương Uy

Mình nhớ lần nữa lần nầy…Đám ký âm cũ rụng đầy ngoài hiên…Ca từ cũ nát khóc tiễn…Bóng chiều trong ánh trăng đêm cuối mùa!”Thời gian giọt nắng ngày xưa…Rồi mưa lấp lánh có màu mùa đông!Ký ức lung linh chập chùng… Tinh khôi lối cũ nỗi buồn bao dung…Học nói lá vỡ rạn trong…Học vẽ gió bấc mùa đông rát cành!Học hát tiếng xuân tắt lịm! Vô thanh buồn khóc giữa tim mỏi nhừ!”Lội qua nhánh đêm buồn đó!Mắt buồn khô khốc bời rời giấc mơ!”
ThíchThích