sao tìm hoài chả thấy
trái tim em nơi mô
chiều anh ra bờ cỏ
nằm trên sóng nhấp nhô
tháng bẩy rừng bay lá
anh nghe mùi thu phương
bới trong tiếng xào xạc
tìm ra chút nắng vương
nụ cười xanh em nở
trên mộng mỵ của anh
để trong từng hơi thở
tiếng suối treo đầu ghành
sao tìm hoài bất tận
sờ mó chốn vô cùng
để chạm trong tiếng nói
một chút gì mông lung
bài hát từ kiếp trước
hát lại
em nghe không
thực hư cũng là mộng
bay đi
chiều mênh mông
Ngô Yên Thái

Mông lung một chút gì!Tiền kiếp đó nghĩ suy…”Bài hát xưa tình ý Mênh mông chiều bay đi…?”-Tận cùng đất âm ỉ…Từng tiếng thở mộng mị…Chạm sờ cỏ xanh rì…Suối đầu ghành thủ thỉ.-Tháng bảy rừng thay lá…Thu phương nam êm ả…Chuyển mình thinh không xa…Sấm chớp rền thật lạ!-”Tháng bảy của ai đã…Chờ cuối ngày hỏi ra…Tâm tình bạn cho thỏa…Hỏi trả lời thật thà?”
ThíchThích