GHI VỘI Ở ĐÀ NẴNG

trandzalu

Anh mãi là gió bên trời phiêu lãng
Chút tình nào cũng sắc sắc không không
Giữa vô biên treo phận người hữu hạn
Mà mắt nhìn tha thiết đến trăm năm…

Em nhỏ nhẹ nói cười nơi cố quận
Sao nao lòng đến cả nắng phương nam?
Anh cũng chết bên bến bờ mộng mị
Khi sông Hàn còn dậy sóng đa đoan!

Một hai bữa bên áo người xanh thẳm
Cũng đủ một đời sông suối trôi đi
Em thầm thì đến nghìn khuya thương nhớ
Để ai kia bóng lạnh quán kinh kỳ…

Anh mãi là gió bên trời phiêu lãng
Chút tình nào cũng sắc sắc không không
Mai ra đi chắc là sẽ rất buồn
Buồn lây cả mắt môi người ở lại…

Trần Dzạ Lữ

One thought on “GHI VỘI Ở ĐÀ NẴNG

  1. Sắc sắc không không chút tình!Phận người hữu hạn cái nhìn trăm năm…-”Luyến lưu mộng mị đa đoan…Tương tư thương nhớ mãi còn vấn vương…Phiêu lãng gió thổi bên lòng Mắt môi còn động tình nồng còn mang…Đôi khi những lúc miên man…Hít sâu lồng ngực hòa tan nỗi buồn!Chút tình cho dậy men hương! Cho đời còn chút vui còn cùng ta!”?

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s