đâu là cửa. ở hai đầu mộng ảo ?
nhập cùng trăng. và khóc cũng cùng trăng
tay cố vói. ngộ ra bầy tiên nữ
lúc hiền thê. và lúc tận cung hằng
là sương khói. mẹ cha chung miệng thổi
sẽ về sương. về khói tận ngàn dâu
xanh ngắt lắm. bóng cội mờ tục lụy
nhặt hoa rơi. làm mộng chít quanh đầu
khe khẽ nhé. ta sẽ hôn lên tóc
nụ dậy thì. em đừng giấu xa xăm
đám mây biệt. bên dấu hài cô lý
khóc chiều về. sơ ngộ áo the thâm
bình minh lắm. sẽ giậu phên ngùi ngậm
tấc lòng son. cột chặt tận đêm rằm
đừng rao bán. trận vui người tri kỷ
hái nguồn cơn. chia chác quái trăm năm
đâu là cửa. giữa chợ người huyên náo ?
đất chênh vênh. trú quán tận nơi nao
người dẫu cứ bồng phiêu. còn non nước ?
ở tận xanh. ngồi khóc trận mưa rào …
Chu Thụy Nguyên

Mộng và mộng hai đầu Thương-Nhớ!Trăng-Hiền thê hư thực thực hư!Sương khói mang mang đời tục lụy!Bóng Cội buồn đóa quê xanh tình ý!Miên man ngàn lời tiếng thầm thì…”Mây biệt khóc chiều nụ dậy thì…Bình minh mưa rào người tri kỷ!Giữa chợ người huyên náo có chi?!”Vẫn tình đóa quê xanh vị kỷ!Giữ góc riêng mình cùng tiếng thì thầm…”
ThíchThích