Và em cố hoang nhiên nơi trái tim rách nát
Con tàu ngóng đợi mộng cũ quá tan hoang
Ngày cháy lụn trong mặt trời đỏ ối
Đâu rồi bàn tay đếm nhặt từng ngày
Trên đồi thông chiếc bóng cổ tháp mờ dần
Buổi chiều gọi giục những bước chân lạc xứ
Ta nếm đau mùi đời qua từng chung rượu cạn
Sài Gòn tôi đâu trong cổ tích mới hôm qua ?
Ở phía sau khung cửa sổ màu rêu chưa bao giờ thấy nắng
Câu chuyện ngụ ngôn nghe giữa chốn phồn hoa
Vẫn không quên mùa nước nổi và những mảnh đời bóng chim tăm cá
Em lặng thầm ghép vào lòng từng phiến nát vong thân
Chiều nhìn núi bỗng long lanh nước mắt
Những hàng cây rũ bóng ngó hôm mai
Đã biền biệt màu chân trời cật ruột
Mùi sơn khô hoài niệm cũng tan hoang
Một ngày mới dẫu tai còn nghe chim hót
Vườn u hồn thấp thoáng những vành khăn
Người ở đó có hay người phiêu bạt
Miệng nhoẻn cười tim nát phận lưu vong.
Chu Thụy Nguyên

Biết làm sao khi trái tim rách nát!?Dõi mắt nhìn theo bóng một con tàu Xa sao được lòng hoài niệm hàng cây…!Núi chân trời vườn chim đầy nắng Biển xanh thẳm dạt dào sóng lặng!Đồi thông bên vẫn nhớ bóng dáng.Đôi mắt ngời xanh biển chiều hoang Biết Người đi phiêu bạt lưu vong Buồn u uất vành khăn thấp thoáng…Nghe cũng thương mà ơi hỡi lòng! Nghèn nghẹn lời tơ rối bòng bong…!
ThíchThích
Chiều nhìn núi bỗng long lanh nước mắt
Những hàng cây rũ bóng ngó hôm mai
Đã biền biệt màu chân trời cật ruột
Mùi sơn khô hoài niệm cũng tan hoang
Hình dung ra bóng dáng nhân vật trữ tình trong thơ với nỗi nhớ …
Thật buồn anh Chu Thuỵ Nguyên !
ThíchThích
Buổi chiều gọi giục những bước chân lạc xứ
ThíchThích
Rất cám ơn O Tôn Nữ Thu Dung.
ThíchThích