Bông hoa rồi cũng héo tàn
Tình yêu chân thật chưa chắc gì vĩnh cửu
Khúc trăng chảy máu vừa nhu nhú
Ướt đẫm người đàn bà-ướt đẫm bầu trời đêm
Ngôn từ ngang qua trái tim
Vô cảm tận cùng tâm thức
Vô cảm tận cùng thể xác
Sợ ngày mai đối diện mặt trời
Người đàn ông làm xiếc chạy trên sợi dây thừng treo cổ cuộc đời
Bàng hoàng nhận ra cơn mộng du trong giấc ngủ
Bão số 1 kéo băng băng theo cơn mưa lũ
Mùa hạ thảng thốt rơi xuống khuôn mặt đá lạnh lùng
Ai tạc hình bóng người đàn ông
Tượng đài sống chưa chết
Tượng đài sống không thể hóa kiếp
Gió cấp 8 giật cấp 9 -10 không thể cuốn phăng ra biển Đông xa hút muôn trùng
Người đàn bà không quen sáng nay lững thững đến nghĩa trang
Thăm mộ thân nhân đã mất
Tay cầm điện thoại nhắn tin cho người đàn ông nào đó và rưng rưng khóc
“ Thôi ! Em đi một mình không ngóng đợi anh “
Đứng bên lề đường cạnh cây hạnh phúc bị chặt trụi cành
Người đàn ông mặc áo mưa nhìn vết thương mũ non ràn rụa
Hốc mắt âu lo bốn mươi năm buồn lệ ứa.
Khúc trăng chảy máu-mùa ly tan chớm bạc mái đầu
LINH PHƯƠNG

Khúc trăng chảy máu loang mặt sông…Hắt bóng cây xưa ánh dương hồng Bông hoa hé nở rồi tàn lụn!Vĩnh cửu muôn trùng tiếng thủy chung!Sóng vẫn ngàn năm trời đằng Đông Tình yêu thấp thoáng những cơn giông!Mưa qua lũ tràn rừng thượng nguồn..Cuộc sống hơi thở gió muôn phương..Hạ rơi Tượng Đài khô nứt buồn!Dằng dặc hoài mơ ẩn hiện trong…Trải dài theo vệt bóng nắng loang..Nghĩa trang lặng lẽ đôi mắt đắm..Một khoảng trời riêng sương mù giăng..Phủ màu mây tóc chớm phai dần…Gió thốc từng cơn đằm nhẹ nhàng…Buồn nghe dư âm một khúc trăng…Vỡ ra một khối sầu lãng đãng..Đỏ nóng lên hồn mắt tình lang….Nguyên sơ tình khúc trăng ấm lạnh Khuyết tròn ánh sáng ấy vầng dương!
ThíchThích