CHIỀU

maithanhvinh

Em vẫn đứng
đợi chiều không gió
và mây
cứ trắng cuối thung buồn
sầu đã rớt triền sông một thuở
trăng mười ba
xanh tựa lá thu non….

Em vẫn nhớ
con đường xưa cát nõn
lún bàn chân
theo nhịp bước xuân về
ngày có nắng
như ru mùa đã cũ
thì thôi…
nhớ cũng đủ vừa…

MAI THANH VINH

One thought on “CHIỀU

  1. Đủ vừa để nhớ không quên…Mùa ru ngày gió đến bên cuộc đời…Cho trăng mười ba chơi vơi…Cho mây thung lũng núi đồi động lay…Đường xưa cát lún chân hoài..Mưa đêm ngày nắng dằng dai kéo dài…”Đủ vừa để nhớ để say…Như trăng nhớ gió mây bay qua hồn?”

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời