Người đàn ông ru tình bằng nước mắt
Đến đá cũng phải mòn
Huống hồ lòng nhi nữ
Lội ngược dòng nước mắt đàn ông
Nàng về nhà chồng.
Người đàn bà ru con và tự ru mình bằng nước mắt
Nhiều tháng rồi nhiều năm
Nước mắt vẫn chưa cạn theo lời ru
Người đàn ông không biết / chưa biết / không cần biết
Nước mắt đâu còn là vấn đề.
Người đàn bà hóa thành Tô Thị
Chỉ có điều trái tim nàng chưa kịp hóa đá
Vẫn thao thức ngày / nức nỡ đêm
Tiếng nấc nghẹn và nước mắt lén lăn vào khuôn nhạc
“Người ta đi biển có đôi…”.
Người đàn ông bằng xương bằng thịt
Hát lời ru tình lạnh tanh từ trái tim đá
Người đàn bà tìm không thấy đâu bóng dáng của nước mắt
Có lẽ chúng đã hoàn thành sứ mệnh
Ngày nàng mặc áo cô dâu.
NGUYÊN VI

Nước mắt đàn ông ru diệu kỳ !Quyến rũ đàn bà tâm để ý..Nước mắt lời ru muôn chiều đi..Vào trong gió bụi thinh không chuyển ..Đất buồn bịn rịn nghe nỗi tình Thương cảm con người sầu quạnh hiu!Chân mây sương gió nghiêng ngã chiều…Rừng cây sông suối nói tình yêu…Nước mắt đàn ông chìm đáy biển Lạnh băng nằm nghe văng vẳng tiếng..Lời ru nhân thế khóc điêu linh!?Tô Thị hóa đá từ trong tim!Ra ngoài thân thương nhức nhối mình!Nước mắt khóc tình đời bất hạnh! Vọng phu chờ đợi buồn tháng năm!Nước mắt đàn ông lặn vào trong…Để lại cõi lòng buồn sâu lắng!Hờn lên đôi mắt tình nhân gian!Muôn thuở đất trời đông chẵng ấm!?
ThíchThích