“ một hôm trời đất ngây thơ
thả con châu chấu lên bờ lá xanh “
1.
qua đi một thời lãng bạt
còn đây chỉ rượu và thơ
dạo đàn thản nhiên ta hát
cùng trời đất rất ngu ngơ
2.
ngu ngơ đất trời có biết
trần gian còn một thằng khờ
quanh năm khật khừ , lếch thếch
chơi đàn . uống rượu . làm thơ
3.
làm thơ . chơi đàn . uống rượu
nửa đêm hú gọi trăng mờ
thinh không bốn bề vắng bặt
nghe ra trời đất ngây thơ
4.
đất trời ngây thơ quá đỗi
con châu chấu cũng vật vờ
tiếng đàn – đi , về không lối
ngàn năm còn lạc trong mơ
5.
trong mơ nghe ra rất thật
đất trời sao quá ngây ngô
bỏ quên tháng ngày chết ngất
trên từng cọng cỏ vàng khô
6.
vàng khô trên từng cọng cỏ
trần gian đau nặng bao giờ
người ơi ! người đi có nhớ
một vùng điên dại xác xơ
7.
xác xơ một vùng điên dại
ta về uống rượu . làm thơ
dưới trăng ôm đàn múa , nhảy
hát lời ca ngợi vu vơ
8.
vu vơ hát lời ca ngợi
em xưa thanh khiết ngây thơ
lan xưa hương chùng bối rối
ta xưa chăn chiếu ơ thờ
9.
ơ thờ chiếu chăn một thuở
ta trôi không bến . không bờ
về ngang vườn xưa chợt nhớ
ngàn năm không đợi . không chờ
10.
ngàn năm không chờ . không đợi
ngàn đời không nhận . không cho
hắt hiu một chùm mây nổi
sao trần gian vẫn quanh co ?
11.
trần gian sao vẫn quanh co
quanh co cho đến bao giờ ?
đường về thản nhiên ta hát
một lời kinh hiện như thơ …
vũ ngọc giao

Đàn rượu thơ -thằng khờ khật khừ…Yêu quá đổi-trời đất ngu ngơ…Núi nên thơ-tình hát vu vơ…Ánh trăng xưa-một ngày đêm mưa…Bờ cỏ xanh-châu chấu lên bờ…Hắt hiu buồn-không nhận không cho…Cọng cỏ khô-đất trời vật vờ…Đàn rượu thơ-trần gian quanh co…Đường tình đi-biết đến bao giờ!?Hiện như Thơ-giấc mơ đợi chờ…Một hồi kinh-giật mình”Thôi lỡ..”Đàn rượu thơ-ngây ngô thằng khờ!Chiều nổi nông-không bến không bờ!Mây ngàn năm bay trong hư vô…Không có không có một người mơ….”Thơ rượu đàn mộng đời như thơ?”
ThíchThích