Dốc quen tôi về lại
Thấy nhớ bóng quê nhà
Có một người con gái
Giờ xa thật là xa !
Lối xưa tôi trở lại
Thương chiếc xe đạp… nghèo
Chở nhau từ thuở ấy
Nay còn ấm vòng eo
Nhà em , tôi tìm lại
Hình như đổi chủ rồi
Cũng cổng rào hoa giấy
Nhưng mà lạ lắm thôi !
TRẦN VĂN NGHĨA

Cổng rào hoa giấy đây rồi! Cọc cạch thương chiếc xe ngồi không em!Nhà cũ lối xưa dốc quen…Vòng eo bóng dáng cú ngã ngày đó!Xiết chặt mặt đường vẫn đo nằm dài…Ngay trước cổng rào hoa giấy…Em nhăn nhó nói”Xước trầy cả chân!”
ThíchThích