Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
Nắng như là năm cũ
Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
Vui buồn không biết nữa
Chỉ là nắng vàng thôi mà
Chỉ là em đùa thôi mà
Mà nắng vàng ơi, sao đùa tình tôi
sao đùa một hơi
sao đùa tí thôi
mà mười năm chẵn
Tôi như trái thông hiu quạnh
Lăn bất tỉnh phía chân đồi
Một hôm thấy nắng vàng quen quá
Quen như là ngày xưa
Sao em đùa dai thế?
Để hồn tôi cửa mục gió lùa
Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
Một hôm thấy nắng trải dọc ven đường
Ồ, chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
Lộng lẫy niềm nhớ thương
Một hôm thấy mình chán quá
Đứng vô duyên bên đường.
Đỗ Trung Quân

Trái Thông buồn hiu quạnh!Phía chân đồi nằm lăn…Khô buồn vì nắng vàng!Mê đùa đời đến chán!Bỗng thấy duyên vô vàn…Cử mục gió lùa ngang…Nắng vàng chợt dịu dàng! Vương vương tình thương Cảm…
ThíchThích