NGƯỜI ĐÀN BÀ LƯỢM LON TRÊN XỨ NGƯỜI

chuthuynguyen

người đàn bà quấn khăn len lưng còng, chân trong ủng
đẩy chiếc xe đầy vỏ chai, lon rỗng, giấy thùng
bao nhiêu năm đẩy tội nợ vì ai ?
ì ạch đẩy mỗi ngày mắt ngóng về quê hương xa tắp

người đàn bà đến với mảnh đất bà chưa từng nghe hứa
mảnh đất chỉ do sự tự hứa của bà
người đàn bà đẩy những vỏ lon, vỏ chai vừa nhặt
như đẩy mớ hành trang khẩn thiết của đời bà

người đàn bà vẫn chưa quên vì sao bà nên nỗi
nhưng tạm nuốt vào thôi vì con cháu bên nhà
vũng nước mưa dưới chân đâu đáng ngại
bão tuyết quất rát rạt má môi nào có sá gì

ga khuya sáng choang và tiếng rít của đoàn tàu
chiếc xe đẩy đã đầy vun niềm vui sướng
tuyết vẫn cứ vô tình rơi. mặc tuyết
trong buốt lạnh cánh tay gầy như rời ra khỏi nách

người đàn bà quấn khăn len lưng còng chân trong ủng
vẫn cố đẩy món gia tài chiu chắt đượcmỗi ngày
nhặt từ thùng rác các quán ăn hay hè phố
gởi chút tiền còm cho đứa cháu nội thất học ở Việt Nam

người đàn bà nhặt từng cent hạnh phúc đời bà
trong thùng rác nơi xứ người !
trong thùng rác nơi xứ người !
cho cháu bà nở nụ cười lem luốc tận bên kia …

Chu Thụy Nguyên

One thought on “NGƯỜI ĐÀN BÀ LƯỢM LON TRÊN XỨ NGƯỜI

  1. Thân khổ bù lại tâm vui Chỉ mong muốn có nụ cười người thân Bất kể cực khổ nhọc nhằn! Tấm lòng nghĩa cử gởi gắm trao đi…Chẵng cho ai biết những gì!Nỗi riêng đau khổ ôm lấy một mình!Nguyện lòng hai tiếng hy sinh Sống là làm việc quên mình vì Yêu…!

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời