theo bước Chúa
anh lên đồi
dấu xưa nằng nặng
rã rời đôi vai
cafe quán vắng
dốc dài
lắng mưa tí tách
thiên tài tủi thân
đà lạt
vắng bóng thánh thần
vì em
và những nợ nần ngày xưa
đà lạt
không thiếu không thừa
vì anh thiêm thiếp
rất vừa
chiêm bao.
VŨ ĐÌNH HUY

Nghe mưa thiên tài tủi thân!Dáng Anh như Chúa ăn năn gục đầu!?Đà Lạt nợ nần trước sau Cũng vừa trả đủ bắt cầu chiêm bao”Nằng nặng rã rời đôi vai! Vì Anh thiêm thiếp đêm ngày ngủ mê?…Buồn thế!?”
ThíchThích