Ngồi một nơi mà nhớ một nơi :
Núi hiu quạnh, mù sương sà ngọn cỏ.
Rừng mơ hồ …
nghe cổ tháp chơi vơi…
( có một dạo, cứ nhìn mà không nói
Bước ra về, ta chợt thấy sao rơi…)
Ta thức từng đêm…,
đêm dài khánh tận.
Gió lạ mùa,
em trên ấy có gì vui?
Đêm nay nữa, có khác gì đâu nhỉ ?
Rừng mù sương, đêm hò hẹn lên men ?
Nhỏ bây giờ, chắc uống mừng song hỷ.?
Nhớ vô cùng, nên nỗi nhớ thành quen…
Cao Văn Tam

Quen không quen nhớ cũng chịu thôi!Mừng hay buồn mình biết mình thôi!Rừng mù sương vẫn đất với trời!Ngồi một nơi vẫn núi với đồi Nhìn Cổ Tháp lòng chợt ngậm ngùi Nghe dậy lên niềm yêu quá đổi!Muốn có cánh vân du mây khói Cho đã đời quên một chỗ ngồi!!!
ThíchThích