( Tặng bạn tôi, Tôn Nữ Thu Dung- bạn sẽ là người chiến thắng-)
Như thường lệ , phòng đợi đông nghẹt bệnh nhân – phần lớn đều già hơn tôi –tóc bạc hơn , có vẻ buồn bã hơn , vài người chống gậy, vài người ngồi xe lăn nhưng hầu hết đều có người thân bên cạnh . Từ đợt hóa trị cuối cùng cách đây mười năm , mỗi khi trở lại phòng này tôi cố ra vẻ mình chỉ là một người khách đến thăm một thế giới xa lạ chứ không phải là một bệnh nhân quen thuộc . Tôi bước vào một cách lẹ làng . Một mình. Tôi mỉm cười chào cô tiếp tân . Rồi buông mình xuống chiếc ghế dài , lật qua lật lại mấy quyển tạp chí với một sự chăm chú nửa vời . Chỉ những ai đã từng bị trọc đầu cả nửa năm sẽ thấu hiểu được tại sao tôi không muốn dính líu gì với đám bệnh nhân . Bởi vì tôi đang có chút tự hào của kẻ đã chiến thắng , đánh gục căn bệnh quái ác này
Người tiếp tân đưa cho tôi tờ giấy ” Kiểm lại triệu chứng ” ( review of symtoms). Mảnh giấy này đã từng khiến tôi rất hồi hộp, tim đánh lô tô biết bao lần. Chỉ cần trả lời CÓ một lần duy nhất- trong số 50 câu hỏi về những triệu chứng đáng nghi- cũng có nghĩa là sự chấm dứt cuộc đời sắp bắt đầu . Hôm nay tôi chỉ lướt sơ qua danh sách này mà chẳng cần suy nghĩ . Tôi vội vã viết chữ KHÔNG cho những triệu chứng đại loại như chảy máu trực tràng , mắt mờ , run lẩy bẩy , nổi nhọt, đi cầu ra phân đen , khát nước thường xuyên , cơ thể giữ nước tiểu, thở khò khè , bị kinh phong và ngứa thường xuyên .
Sống qua mười năm liên tục không có triệu chứng xấu là một tờ giấy phép xả trại cho phép tôi thoát khỏi căn phòng này . Vì vậy hôm nay, đợt tái khám cuối cùng, lẻ ra nên là một ngày của hân hoan phấn khởi hoặc ít ra , tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn. Thay vào đó tôi cảm thấy lãnh đạm, bình thuờng như mỗi lần đến tiệm giăt ủi . Trước đó tôi dự định sẽ tự chụp cho mình một tấm hình (selfie) ngay cửa trước phòng đợi để ăn mừng. Một selfie với ngón tay trỏ chỉa thẳng về huớng Trung tâm điều trị Ung thư Hoa Hồng (Rose Cancer Center) . Nhưng trong ánh nắng chói chan những ý tưởng về trả đũa hay mừng vui thắng trận chợt tan biến .Tôi chỉ cảm thấy hối hả muốn rời xa chốn này. Càng sớm càng tốt.
Tôi bước qua phòng thử máu lanh tanh. Tôi tin rằng nhân viên phòng xét nghiệm được tuyển vào làm dựa trên khả năng trò chuyện vui vẻ trong lúc đang chỉa mũi kim nhọn hoắt vào da thịt của bệnh nhân. Mặc dù tôi rất khó chịu khi mũi kim đâm thẳng vào lớp da mỏng trên mu bàn tay nhưng tôi cũng thấy vui vui . Và khi cô gái liếng thoắng huyên thiên kể luôn miệng về những sửa soạn cần thiết cho bữa cơm tối của cô nàng tôi đã bị chia trí và quên hẳn sự hiện diện của mũi kim.
Cuộc tái khám với Cindy, người phụ tá bác sĩ mà tôi ưa thích nhất, cũng rất lẹ làng và vui vẻ. Tựa như những câu chuyện vãn khi chúng tôi tình cờ gặp nhau tại cửa hàng tạp hóa. Trong suốt mười năm qua Cindy đã phát triển một thái độ thân thiện gần gũi với tôi. Thật ra , với tôi , sự thân thiện này cũng cần thiết và hũu dụng như chính cái ống nghe cô hay choàng quanh cổ . Thân thiện cũng có nghĩa là mọi việc đều bình thường . Tôi không còn là bệnh nhân nữa.
Cô nàng vừa lắng nghe tôi thở, vừa hỏi tôi về chuyện con cái. Tôi cũng hỏi về con cái của cô ấy trong khi mấy ngón tay của cô đang đè lên bụng tôi để tìm kiếm các khối u . Cô khám cả hai nách của tôi, lần này ít mồ hôi hơn những lần trước , và kể cho tôi nghe các nghiên cứu mới nhất về ung thư vú. Tôi không chú tâm lắng nghe. Trong năm năm qua , hầu hết các nghiên cứu đã không còn hay ho với tôi . Thậm chí tôi không còn gì để thắc mắc, ngoại trừ câu hỏi hàng năm _ tôi được phép uống mấy ly rượu . Tùy thuộc vào cách đặt câu hỏi , thông thường tôi nhận được câu trả lời mình đang mong chờ. Hôm nay cũng y như vậy .
Sau đó, cô giúp tôi leo xuống khỏi giường khám bệnh, một sự giúp đỡ không cần thiết . Tất nhiên , vì tôi vẫn đang mặc áo choàng bệnh viện , loại y phục dành riêng cho bệnh nhân ở khắp nơi . Thôi kệ,cứ cho rằng việc đỡ tôi xuống giường chỉ là một thông lệ..
Sau đó là lúc chia tay với Cindy. Cô nàng quàng tay ôm tôi . Đó là một cái ôm nồng ấm đầy tình cảm , không phải là một cái ôm lẹ làng giả tạo . Bổng dưng, ngực chúng tôi ép sát vào nhau , hai bàn tay cô nàng vỗ nhẹ trên lưng tôi .Khi đó tôi chợt nhận ra cả ngày hôm nay tôi đã né tránh không muốn suy nghĩ tới chuyện này. Qua thật rồi . Xong rồi . Tôi được giải tỏa , tốt nghiệp , xuất viện , xá tội .
Cindy thì thầm bên tai tôi “Có những điều cần phải cảm nhận , cần phải nói . Nhất là với những người như bạn…” nhưng tôi không còn nghe tiếng cô nàng nữa . Hình như lúc đó tai tôi cũng đang bị tắc nghẽn vì nước mắt
Tôi đã không tiên liệu việc rơi lệ này . Lần chót khi bệnh ung thư làm tôi bật khóc là khi tôi phải kể cho ông xã nghe về cú điện thoại từ bác sĩ quang tuyến.
Thật ra không phải là hết chuyện. Lòng biết ơn đang tràn ngập trong tôi, biết ơn về sự tử tế và chăm sóc tận tình của Cindy trong suốt mười năm qua , về những lời giải thích rõ ràng của những rủi ro trong mọi liệu pháp chữa trị cùng sự trấn an đối với những âu lo của tôi . Nhiều bác sĩ đã chữa trị cho tôi. Họ ra đi khi xong phận sự .Nhưng Cindy luôn có mặt với tôi kể từ ngày đầu tôi đặt chân đến văn phòng này , một sự hiện diện ổn định và đều đặn . Cô biết trọn vẹn bịnh tình của tôi . Cô biết rõ cơ thể cũ, và ngay cả cơ thể mới của tôi. Từ nay trở đi sẽ không còn người nào biết rõ về tôi như vậy nữa .
Tôi cảm ơn Cindy thật nhiều . tôi đã nương tựa vào bờ vai của cô ta không biết bao nhiêu lần.. Giọng nói của tôi run rẩy một cách phát ghét và bắt đầu đứt quảng như khi một cô phù dâu rưng rưng nước mắt chúc mừng cô dâu . Tôi không bộc lộ hết những cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình.
Cả hai chúng tôi đều nói ” tụi mình sẽ gặp lại nhau ở cửa hàng tạp hóa.” Thôi chào từ giã. Từ giã.
Tôi cởi áo choàng ra và mặc lại quần áo của mình. Giã từ sầu não.. Giã từ căn lab lạnh lẽo .. Giã từ ống chích, Giã từ mũi kim. Giã từ băng tay cao su xanh lá cây. Giã từ bức tường tím nhạt. Giã từ hành lang dẫn đến phòng hóa trị. Giã từ những bức ảnh hoa tươi vui . Giã từ phòng kế toán. Giã từ thẻ hẹn.
Người thư ký tóc xoăn hỏi khi nào tôi phải gặp bác sĩ nữa . Tôi cười hì hì rồi trả lời : “Không bao giờ ! “ . Tôi nói thêm: “ dự định là vậy đó, vì không muốn trù ẻo chính mình. Tôi chờ cô ấy chúc mừng cho tôi . Thay vào đó , cô lại thở dài . Cô nói :” hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ được như bạn. Mới dứt ung thư có một năm mà thôi . “
Chiếc bàn giấy nơi cô ấy làm việc tựa như một hàng rào ngăn cản.Cô ấy ở phía bên lành mạnh và tôi là ở phía bên bệnh hoạn. Nhưng cô ấy đang tiến gần đến bệnh ung thư hơn tôi. Tôi biết rất rõ những điều đang chờ đợi cô ta ở phía trước – những cơn nhức đầu mà thực sự là khối u trong não, những lần đau lưng là do những tế bào ung thư đang hiện diện tại cột sống , ho có đờm là dấu hiệu của ung thư phổi đã di căn , và một lần bệnh trĩ có thể khơi mào cho chín năm sầu lo
Ước gì cô ấy không phải trải qua những chuyện này . Uớc gì tôi được quen biêt cô ấy tới mức độ mạnh dạn ôm chầm lấy cái đầu với mái tóc xoắn và nói rằng cô ấy xinh xắn biết bao, cô ấy mạnh mẽ hơn nhiều và cô ấy vừa đi xong một chặng đường dài . Thay vào đó tôi chỉ lầm bầm một vài lời trấn an rổng tuếch và cảm thấy mắc cỡ về sức khỏe tốt lành của mình.
Khi bước vào thang máy tôi thấy hai người đàn ông ngồi xe lăn- một người da trắng, lớn tuổi và ốm yếu, người kia là một người da đen trẻ hơn nhưng mâp mạp. Họ đang cười đùa với nhau. Thì ra họ đã ngồi kế nhau trong phòng hóa trị . Tiếng cười của họ nghe rất tự nhiên và chân thật. Trong một phút giây ngắn ngủi, hay chỉ là một sát na , tôi ước rằng tôi được ngồi chung với họ trong căn phòng hóa trị để cùng chia sẻ niềm vui này . Tôi muốn nói rằng tôi cũng như họ, cũng từng trải qua những gì họ đang đối diện . Tôi mỉm cười với cả hai , nhưng họ không hề ngó ngàng đến tôi.
Ra khỏi cửa, bước vào ánh sáng chói chang của mặt trời , trái tim tôi bắt đầu căng phồng cho đến khi tôi cảm thấy lâng lâng bay bổng . Tôi chợt thấy mềm lòng đối với cô y tá đang uống nước nghỉ trưa , mềm lòng đối với một bà cụ đang được dìu ra khỏi xe,mềm lòng với người đàn ông hấp tấp băng qua đường Tôi muốn nhẹ nhàng ôm hết cả trong vòng tay và nói: Chính những người như quí vị đã giúp tôi .
Tôi để mặc tâm trạng ấm áp này tuôn tràn trên người như khi đang tắm nắng. Cảm giác này rất quen thuộc.Ồ, đúng rồi. Năm đầu tiên sau khi chữa trị tôi cũng trải qua những cãm giác này . Tôi được hội nhập trở lại thế giới của những điều lành mạnh , bình thuờng và nghiệm ra rằng thế giới bình thuờng này tuyệt vời biết bao. Tôi vẫn còn sống. Tóc của tôi đã mọc xoăn trở lại.Tuyết vẫn rơi đầy trong mùa đông. Mùa xuân vẫn tươi đẹp rực rỡ . Những người từng đối xử tử tế trong lúc tôi đau bệnh đều rất tốt đẹp. Ngay cả những người xấu bụng, tôi cũng thấy họ tốt đẹp luôn . Mọi đau khổ tôi từng trải qua chẳng sá gì so với những đau khổ của người khác.Té ra những tháng đau bệnh là một trong những năm hạnh phúc nhất của đời tôi.
Thì ra mọi người đều đau khổ. Như nhau. Kiểu này hay cách khác . Trong âm thầm hay bộc lộ . Một khi nhìn thấy được sợi dây nối kết này lòng từ trong tôi chợt tràn dâng.
Cuối cùng tôi cũng chụp “selfie” voi miệng cười rạng rỡ. Giã từ ung thư. Vâng cứ cho là như vậy.
Maggie Lane
Bản Dịch của Hồ Nguyệt Thu
(Maggie Lane is a freelance writer and mother of four from Beverly Hills, Michigan. She blogs at Poemelf.com)
”Cảm thông đến trước,lòng từ theo sau ”Cuộc sống vẫn còn hạnh phúc xiết bao!?Bằng cả Tấm lòng Chân thành đổi trao…Tình người sâu lắng tình cảm ngọt ngào…Vẫn là niềm khát khao sống Cho nhau Niềm vui ánh mắt cảm thông cùng người ”Từ bi ban phát nụ cười Đó lòng rộng lượng sống đời vô tư?”
Cám ơn aitrinhngoctran . Bài thơ ngắn cua bạn đã diễn tã trọn vẹn ý nghĩa của cau chuyện . Hay thật .
“Mọi đau khổ tôi từng trải qua chẳng sá gì so với những đau khổ của người khác.Té ra những tháng đau bệnh là một trong những năm hạnh phúc nhất của đời tôi.
Thì ra mọi người đều đau khổ. Như nhau. Kiểu này hay cách khác . Trong âm thầm hay bộc lộ.”
Đúng vậy Maggie Lane và Nguyệt Thu, chúng ta đều nhận thấy điều đó. Những năm tháng đau bệnh vì sao lại là “một trong những năm tháng hạnh phúc nhất của đời tôi”? Bởi vì chúng ta nhận thấy chúng ta biết yêu cuộc đời này hơn trước biết bao nhiêu, chúng ta trân quý tình cảm của những người thân yêu nhiều hơn, chúng ta biết nâng niu từng sự sống của những sinh vật quanh ta, bông hoa, ngọn cỏ, cánh bướm … Tất cả đều yêu cuộc sống. Là những điều mà khi khỏe mạnh ta đã vô tình không nghĩ đến. Đã không biết còn bao nhiêu người đau khổ hơn mình. Tất cả mọi người trên cõi đời này đều đau khổ. Bằng cách này hay cách khác…
Cảm ơn Nguyệt Thu đã dịch một đoản văn hay và ý nghĩa biết bao. Xin cầu chúc mọi điều an lành đến với tất cả.
Cám ơn Ngdieutam . NT rất tâm đắc với bài này vì 2 thông điệp chính đuoc đề cap & nhắn gởi cho nguoi đọc : 1/ mọi người đều đau khổ . Thoòng điệp nay đã đề cao diệu đế đầu tien trong Tứ Diệu Đế cua đạo Phật . Điều thú vị là khg biet tác gia có phai là mot tín đồ cua đao Phật hay khong ? 2/ khi ta đã cãm thông & thấu hiểu được điều thứ nhất thì ta rất dễ dàng phát sinh từ tâm , dễ dàng yeu thuong tha nhân hơn .
Thế giới ngày nay duờng như có nhiều người thiếu tình thương vì lý do này hay lý do khác . Nên từ tâm cần được quãng cáo & đề cao để moi nguoi chú ý vào đức hạnh này nhieu hon .
Thêm nữa đây là 1 cau chuyện có mot kết cuc rất có hậu .