gối đầu vào đây mà ngủ
đường xa non nước Cao Bằng
gối đầu vào đây mà ngủ
đời còn nhiều chặng ăn năn
giang hồ ta chỉ thằng hóng hớt
chẳng thiết núi sông chỉ mê người
ngàn dăm biên cương
ngàn dặm máu
rượu xoay chừng
đổi lấy em thôi
con ngựa trắng hôm nào ven suối
vẫn nhẫn nha gặm cỏ đợi người
em đứng làm gì ven núi biếc
đau lòng tìm dấu cánh đào phai
ngô đã sắp mùa thơm rượu mới
ta về náo nức buổi non xanh
nâng chén với ta nào đá núi
đêm dọn giấc khuya ở chân ghềnh
đêm nay ngủ tạm ở Pác Ngoài
ngày mai ta cõng em đi thôi
Đèo Giàng
Đèo Gió
trời đông bắc
đất nước là em thơm hơi ngừoi
giặc dữ có tràn qua Bản Giốc
này em cầm lấy bàn tay tôi
mất là đánh mất làn hơi ấm
mẹ gởi em về giao cho tôi
ngàn dặn biên cương ngàn thước máu
buổi em về
bé mọn một bàn tay
em có trái tim hòng ngọn lữa
gươm liễu liêu xiêu cặp chân mày
ta nợ Cao Bằng một bài thơ
nợ người ngã xuống buổi hôm nao
rượu giữa chừng khuya mà tỉnh giấc
giang hồ ta
mà đất nước nào
trần thiên thị

”Giang hồ ta đất nước nào?!”Tự hỏi mà buốt nghe đau tình người!Nợ chốn biên cương dong ruỗi…Câu hát lưỡi gươm”chọc trời khuấy nước”Nợ tình nhau lời sau trước!Đôi mắt u sầu trói buộc vào nhau!Ngựa trắng bôn ba ngày nào…Đường xa diệu vợi ôi sao khụy dừng?!Còn kia ở nơi Cao Bằng!Chặng đường tiếp bước non ngàn xa xa…Đất nước vẫn là gấm hoa?Bình yên nước kiệu nhẩn nha ta về…
ThíchThích