VỰC THẲM

tranloc

Ngôi nhà đó vẫn hoài hoài đóng kín
Em e ngại ngồi nhìn tuyết rơi
Em sợ hãi khi Tình Yêu tìm đến
Khua động những vùng trời ngủ yên
Rồi sáng mùa đông chợt thức giấc
Tình Yêu đập cửa trối trăn
Nói:
Thật buồn , thật buồn
Và bỏ đi.

Điều duy nhất tìm thấy trong những ngày yêu em là cuộc lãng du đi kiếm mặt trời
Tình Yêu dẫu sao cũng chỉ là huyền thoại
Những khoảnh khắc buồn
Điểm cuối cùng là sự mất đi
Đành buông thả những lời chung cuộc.

Anh vẫn chọn mùa đông giá buốt
Mùa đông thì lạnh và buồn
Phải chọn nghe em
( Phải chọn khi bắt đầu giả sống!)

Kẻ giang hồ gối đầu bên giòng sông
Như cây cầu chết cứng
Mơ cuộc hành trình vào thiên nhiên
Bằng nụ cười lãng mạn
Mà cỏ cây bám đầy vai anh
Mà bầu trời những vì sao rất ướt.

Em mở cửa mùa đông và em buồn
Đôi mắt còn ngái ngủ
Em vẫn ngồi nhìn tuyết rơi
Như cây cầu chết cứng
Mà Tình Yêu là giòng sông bình thản trôi

Mùa đông sắp tàn rồi đó em
Xin gõ cửa ngôi nhà lần cuối
Gõ cửa và bỏ đi
Hai tay đầy tuyết trắng…

Trần Lộc

2 thoughts on “VỰC THẲM

  1. Ngôi nhà mùa Đông ơi!Tay đầy tuyết gõ cửa…Bỏ đi buồn lắm đó!Thương mà vẫn lắm sợ!Nhà hoang có ma đó !Cửa im ỉm nào mở? Lãng du chân tò mò…Đi tìm huyền thoại mơ…Chiêm bao vào giấc ngủ…Vẫn Mặt trời rực rỡ Nụ cười cây cầu xưa…Đông sang sông lặng lờ!Cầu tuyết cứng bất ngờ!Tình yêu dòng sông đó!Mang theo nỗi nhung nhớ…Dòng nước sầu bỡ ngỡ..!Giữa trời tuyết trắng xóa!Ngôi nhà như nấm mộ!?Thế giới trong ẩn chứa…Đầy nghi hoặc mộng mơ…

    Thích

  2. Gõ cửa và bỏ đi
    Hai tay đầy tuyết trắng…

    Thích

Gửi phản hồi cho Ton-Nu Thu-Dung Hủy trả lời