Ngày đầu tuần, tuần này bớt nóng.
Sáng lắm rồi mà nắng vẫn chưa lên.
Trăng đêm Rằm buổi sáng còn duyên
– duyên con gái tuổi mười lăm xinh quá!
Cali của tôi mênh mang mùa Hạ,
em là mùa Xuân bát ngát trong hồn.
Trăng đêm Rằm nhớ mặt trái soan,
là em, đó, duy nhất nàng yêu quý!
Tôi làm thơ giống như người kim chỉ,
vẻ vời em từng tấm áo thời gian.
Mười tháng Năm đây, Ngày Của Mẹ Huy Hoàng,
em vui nhé, nồng nàn, tráng lệ!
Trời buổi sáng thơm thơm mùi quế,
quế Bồng Miêu, quế tỉnh Quảng Nam mình,
ở nơi này mỗi bà Mẹ khi sinh,
mỗi ông Cha phải trồng một cây quế…
Phong tục Thượng Du Ông Bà hay kể,
tôi đưa vào thơ để vinh danh em
– muôn ngàn năm em tròn trịa trái tim,
muôn ngàn năm em là vườn Nguyệt Quế!
Sáng hôm nay, vầng trăng chưa xế,
trăng đầu tuần, tôi gọi trăng-bình-minh.
Không biết chừng nao tôi gọi em bằng mình…
lúc đó chắc thơ-không-có-tuổi!
Em dễ thương ơi, có nghe tôi nói,
hay bụm môi cười…anh nói chuyện trong mơ?
Cũng tại sáng hôm nay trăng vẫn chưa mờ…
Cũng tại sáng ngày xưa gặp em bên cửa sổ…
Tôi nhớ em ôi lòng tôi quá nhớ,
bài thơ đầu ngày tôi viết thế, hoài thôi.
Viết để nghe em khúc khích em cười,
viết để nghe tôi nói được câu vàng đá…
Trần Vấn Lệ

Cười khúc khích viết gì nói gì ?!Câu vàng đá em vườn nguyệt quế!Tròn trịa trái tim ngồ ngộ hé…Duyên mười lăm thì ra là thế!?Trăng bình minh em say em mê…Trăng buổi sáng chưa mờ tráng lệ…Em bên cửa sổ trăng chưa xế…Bụm miệng cười viết thật quái ghê!?”Thơ Đầu tuần có Ngày Lễ Mẹ -Người mà ai nghe nhắc cũng quí!.Đẹp như trăng soi bước con đi ?”
ThíchThích
Hay, thơ khắc khoải lòng yêu…
ThíchThích