
1.
Quẻ ta tháng hạn năm xui
Tuổi ba mươi mốt hạn trời khai trương
Mệnh ta nằm cung ly hương
Suốt trong cuộc lữ bụi đường lấm lem…
2.
Tàu qua bỏ khói lại rừng
Trăm thân mây đụn một vùng lặng im
Thét còi tàu giết tiếng chim
( Tình tôi đá cuội nằm chìm biển xanh…
3.
Mặt ngày tiếp nhận tay mưa
Hồn đêm bôi vẽ, lạnh ùa phủ tôi
Đời chen chúc đủ mặt người
Tôi luôn đến muộn chỗ ngồi tai ương…
4.
Ngồi xuống, đứng dậy, bước đi
Thân quen tôi thiếu…
hồ nghi tôi đầy…
Võ Duy Chung


thơ hay, mong chị Thu Dung post nhiều nhiều về tác giả này cho rêu cùng mọi người đọc với
ThíchThích
NGỒI XUÔNG
ĐỨNG DẬY
BƯỚC ĐI.
THÂN QUEN TÔI THIẾU
HỒ NGHI TÔI ĐẦY…
Tập thơ nhỏ của anh Võ Duy Chung ( bút hiệu Duy Nguyên ) cho TNTD ngày xưa. CHO chứ không phải TẶNG , vì ngày ấy TNTD chỉ là một con nhóc hay mè nheo :”Em muốn điều này , em muốn thếkia “v.v…. đã rách tả tơi và úa màu thời gian vàng vọt…Còn mấy Ngài thi sĩ này thì đã là người lớn lắm rồi .Hôm nay post mấy bài lên trang http:// tươngtri.com/ để linh hồn anh vui trong những ngày tàn cuộc chiến ! Còn nhớ Anh quăng đôi giày lính vào tường và gầm lên ĐM với hai hàng nước mắt !
Đó cũng là lần đầu tiên trong đời mình nghe bao đau đớn oan khiên trong tiếng chửi thề ấy , thốt ra từ miệng của một người rất hiền hòa , mô phạm…Từ đó , cuộc đời chẳng có chi vui !
ThíchThích
Hồ nghi đứng ngồi bước đi…Thân quen không biết tôi ghì lấy tôi!Nhìn mưa buồn nghe phận sỏi!Bụi lấp mưa cuốn lòng khơi dậy sầu!”Lặng im mây đụn khói rừng…Tàu qua còi thét ngập ngừng tiếng chim…Tình tôi đá sỏi nằm chìm biển xanh!”
ThíchThích