NHỮNG NGÀY KHÔNG TRỞ LẠI

chieuanhnguyen

Và bầy chim
không quay về nữa
Mùa trú đông
tàn
từ thuở khai sinh
Lớp áo mỏng em che không trọn
Thịt da buồn
ngầy ngật điêu linh.

Căn nhà nhỏ
nằm im ỉm đóng
Bậc thềm rêu
lún phún trổ hoa
Gió thọc mạch  bốn bề nhột nhạt
Đường mênh mông
hoa trải trắng hiên nhà.

Gót giày cũ quen từng ngõ ngách
Tiếng chim xưa quyến luyến
tận cùng
Mùa đông cũ không vờn hơi lạnh
Mịt mù xa
tiếng nấc nhẹ
như không.

Vòng tay chật quơ ngang ký ức
hai bàn chân thèm một lối về
Bờ môi đỏ thèm hơi ẩm ướt
Dốc với đồi
thèm
một thoáng đam mê…

Chiêu-Anh Nguyễn

4 thoughts on “NHỮNG NGÀY KHÔNG TRỞ LẠI

  1. Mùa đông thèm thoáng đam mê…Tuyệt không tiếng nấc nhớ về ngày qua…Áo mỏng điêu linh gió xa…Dốc đồi sương ướt đẫm cả bàn chân…”Đông lạnh chút thèm ngủ ấm! Cứ đi rong mãi lang thang rồi buồn!?Tội tình cho một chút ngông!?Hồn thơ thẩn nhớ quên không áo ngoài!?”Áo mỏng trong gió cứ lay…Chim bay về núi hết ngày sắp đêm!Ôi lòng bỗng chợt nghe thèm…Mau về nhà ngủ một đêm ngon lành?”

    Thích

  2. Hình đại diện của Trương Hiếu vivi099 nói:

    Thơ hay lắm…

    Thích

  3. Thức dậy đi em , Chiêu Anh Nguyễn
    Và vô giường ngủ cho tử tế !

    Thích

  4. Hình đại diện của nguyentamhan nguyentamhan nói:

    Đọc thú vị lắm

    Thích

Gửi phản hồi cho vivi099 Hủy trả lời