CẦM TAY NGƯƠI TA KHÓC

linhphuong

Cầm tay ngươi ta khóc
Mắt buồn hơn hồi xưa
Hồi xưa đi đánh giặc
Thương cách mấy cho vừa

Bốn mươi năm nước mắt
Đã thành giọt lệ khô
Đời ngươi không hạnh phúc
Đau đáu nhớ một thời

Một thời ngươi ngạo mạn
Coi trời bằng hạt tiêu
Một thời ngươi ra trận
Biết chết vẫn cứ liều

Ta nhớ ngươi khi đó
Mê gái gú gì đâu
Bắn nhau là chuyện nhỏ
Như con thỏ ướp chao

Ngươi đa tình háo sắc
Mỹ nhơn đứng sắp hàng
Ta ghét ngươi hạng nhất
Tính du đãng- du côn

Cầm tay ngươi ta khóc
Lúc khăn gói vào tù
Mắt buồn hơn thuở trước
Ngày ba mươi tháng tư

Bốn mươi năm nước mắt
Đã thành giọt lệ khô
Đời ngươi không hạnh phúc
Lang bạt hết kiếp người

Cầm tay ngươi ta khóc
Gọi hoài Linh Phương ơi !

LINH PHƯƠNG

2 thoughts on “CẦM TAY NGƯƠI TA KHÓC

  1. Gọi hoài Linh Phương ơi!Cầm tay ngươi ta nói…Sao ta nhớ cái hồi…Ngươi thỏ đế quá trời!Nhưng đánh giặc chịu chơi…Như vào chỗ không người…Đánh loạn xạ tơi bời!Ta sửng sốt quá đổi!-Linh Phương ơi phải ngươi?!Cái thằng coi ông Trời! Như cái nắp vung nồi!?Du côn bỗng có hồi !Du đãng cũng một thời! Đa tình cũng hết nói! Qươ hết Người đẹp…tôi?”Khóc..ta đang khóc ngươi!Khóc giận hờn thay đổi?”

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời