Rồi em cũng xa phố đời lạc mất
Gió quạnh hiu ở lại nhớ môi hồng
Dấu chân của một thời thơm hương mật
Chút xao tình trăng mười sáu đợi mong
Ai có hiểu mưa về đâu mưa lạnh ?
Tháng ngày qua ray rứt buốt tay chờ
Những kỉ niệm nhạt nhoà trang giấy trắng
Có tôi về vụng dại chép bài thơ
Nhắn tìm đến mây cuối trời phiêu lãng
Chở buồn theo qua chốn cũ âm thầm
Chiều thả tóc nghiêng con đường phai nắng
Làm tím lòng , tím cả áo mười lăm
Còn nỗi nhớ mãi xanh màu lá cỏ
Qua đồi xưa chợt thấy dáng sương chìm
Nếu có giữ chỉ là lơ lửng gió
Rớt xuống đời ngơ ngác một tiếng chim
Tình xưa của hôm nào tôi vẫn giữ
Để thấy trong đôi mắt mãi nồng nàn
Giọt lệ buồn thấm sâu vào giấc ngủ
Đón em về thổn thức lối nhân gian
Dẫu ăn năn với lỡ làng đôi lứa
Vẫn còn đau theo gió nội mây đồng
Về lại đây nhìn vầng trăng cổ độ
Đã cong chìm tan sóng gợn đáy sông
TRẦN VĂN NGHĨA

Cám ơn lời còm đây chất thơ và thơ của AITRINHNGOCTRAN!
ThíchThích
Nhớ XIN VĨNH BIỆT NGÔI TRƯỜNG SƯ PHAM/ ĐỜI VỀ ĐÂU TÔI CHẲNG BIẾT VỀ ĐÂU…
Chúc bạn mãi có những bài thơ lay động hồn người.
ThíchThích
Cám ơn anh HK!
ThíchThích
Còn nỗi nhớ mãi xanh màu lá cỏ
Qua đồi xưa chợt thấy dáng sương chìm
Nếu có giữ chỉ là lơ lửng gió
Rớt xuống đời ngơ ngác một tiếng chim
Nhớ Đà Lạt quá Anh! Lam thích khổ ni
ThíchThích
Trăng mười sáu đợi mong…Gió xa nhớ môi hồng Dấu chân hương mật thơm,Kỷ niệm đầy tình vương…Đồi xưa chìm trong sương…Cỏ xanh chim buồn thương…Nắng phai gió lơ lửng…Mưa chiều từng giọt tuôn…Đôi mắt sâu ấm nồng Tình xưa vẫn mãi trong…Trái tim đau phập phồng…Trăng tôi vẫn trời mộng,,,”Mắt chìm nhìn trăng cong?Tan sóng gợn đáy sông?Lời ngoài trong như Sóng..Cuộn xoáy lòng con trăng!”
ThíchThích