xe sẽ qua
ngang miền ký ức
da diết nhất đoạn đi
nỗi nhớ chưa bao giờ có trong kịch bản
tôi quen tiếng dương cầm
góc phố của những gót son
nắng vẫn ngoài ngõ
sao bỗng hun hút trời biệt ly ?
chùm hoa biên biếc mưa
khi quyết định ở lại chỗ nầy
đôi lúc chúng ta đành phải bỏ quên ký ức chỗ kia
bởi mình chưa bao giờ là gió
tôi chẳng thể đợi lâu
toan trèo vào giấc mơ tìm em cho được
ai ngờ còi tàu qua ga inh ỏi quá
nên lại trễ nải mất rồi
ngồi đây buổi chiều cùng đàn sếu rừng
từ chỗ mùa đông da diết mãi
có phải chúng ta đến để rồi đi ?
cho dù cố chần chừ nán lại …
Chu Thụy Nguyên

Một chút gì vướng víu! Một chút gì nắm níu!Một chút toan tính điều…Cho ta một chút yêu?-Cuộc sống có bao điều…Để nói cho đời hiểu…Ta-Mùa Đông buổi chiều…Nghe tàn vào trong đêm…Nghe Còi tàu vang tiếng-Biệt Ly trong ưu phiền…Bỗng dưng nhớ đàn Sếu…Bỗng dưng nhớ buổi chiều…Nhớ mưa trong cô liêu! Một chút mỗi một chút…Mới đó thành ký ức…Tình chỉ là một chút…Nỗi nhớ cũng có lúc…Mà thôi lòng bất chợt..Mưa thánh thót rơi rớt.. Buồn buồn mùa Đông ơi…!!!
ThíchThích
có phải chúng ta đến để rồi đi ?
cho dù cố chần chừ nán lại …
(Chu Thụy Nguyên)
Dạ phải, anh Chu Thụy Nguyên.
ThíchThích
Cám ơn Tôn Nữ đã trả lời giùm. Trong đời nầy đến để rồi vụt đi thật nhanh hình như ít hơn là nán lại, chần chừ, rồi mới chịu đi. Hình như bởi cái tình, nhưng nhiều người không chịu, cho rằng bởi cái nợ…
ThíchThích
😀
ThíchThích