TA TRẢ NGƯƠI VỀ THỜI BOM ĐẠN

linhphuong

Ta trả ngươi về thời bom đạn
Bốn mươi năm trước ra sa trường
Cái thằng lính tráng còn cà chớn
( Để má già rồi khóc tiễn con )

Ngươi đi – ngươi biết không về nữa
“ Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi “ (*)
Vác súng qua sông buồn thấy mẹ
Tay bắn đùng đùng-tay làm thơ

Đánh trận ngươi dữ dằn hơn cọp
Uống rượu thuộc hàng dân chịu chơi
Đù má đôi khi ngươi trở chứng
Nhìn xa xăm thương nhớ con bồ

“ Mỹ nhân tự cổ như danh tướng …” (**)
Hảo hán lụy tình càng thêm đau
Xưa-nay-gái đẹp vô số kể
“…Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu “ (***)

Ta và ngươi giày saut mòn gót
Ghét cay ghét đắng tống biệt hành
Tống biệt hành khỉ khô gì chớ
Chết xong là hòm gỗ mới tinh

Rủi ro cụt cẳng thành bại tướng
Giải ngũ lo chi chuyện bao đồng
Bồ bỏ ư ? Chỉ cần một trái
Lựu đạn thôi em khỏi lấy chồng

He… he… ta xúi dại vậy đó
Nghe hay không tùy ý nhà ngươi
Đừng giống ta hận người đen bạc
Cứ hiên ngang mà bất cần đời

Ta trả ngươi về thời bom đạn
Hào khí ngất trời Nam Việt Nam
Mai kia có chết vì sông núi
Ngươi sẽ sống hoài với núi sông

(*) : ( Tạm dịch )Trước giờ người đi chinh chiến mấy ai còn sống trở về ( Thơ Vương Hàn )
(**) ;(***) : Mỹ nhân tự cổ như danh tướng
Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu
Tạm dịch : (Người đẹp từ xưa như tướng giỏi
Chẳng hẹn chờ ai thấy bạc đầu )

LINH PHƯƠNG

4 thoughts on “TA TRẢ NGƯƠI VỀ THỜI BOM ĐẠN

  1. Bom đạn trả hết cất hiểm nguy!Giữ chi mệt lắm nổ có khi…!?Thằng lính ngày xưa phá như quỉ…Vào lính quậy hơn giờ từ bi…Đem trả đạn bom hết còn lụy…Cái bi quá đổi thiệt tình Ý!Trở chứng bất cần chẵng để ý… Giật mình trời đất sao ngày Ý…!?Thằng Bạn và Mình giống quá…đi!Gặp nhau kể lại chắc hết Ý!?

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời