hiên nhà tìm lại chính ta
giấu trong thùng gỗ bài ca thiếu thời
khi không bỗng nhớ môi người
serénade rụng những lời mỏng manh
quạnh hiu vây giữa âm thanh
bàn tay chảy máu xuống cần đàn xưa
trầm trầm khúc nhặt khúc thưa
bóng mình cúi xuống say sưa với đàn
giọng người xa lắc còn vang
hồn ta ngói vỡ hoang tàn lên rêu
chiều nay ngồi nhớ một chiều
tiếng rơi rơi . chậm dần đều .. ru ta .
Trần Viết Dũng

Môi người bỗng nhớ bóng ta…Hồn khô như ngói vở ra lời buồn…Đàn giấu thùng gỗ vẫn còn.Cầm lại âm hưởng tiếng thương tiếng chờ…Rơi rơi trong cõi bơ vơ Ru ta chầm chậm nhặt thưa đều đều…Hiên nhà trầm mặc khúc yêu!Chính ta xưa đó một chiều bỗng dưng….”Thơ hoài niệm-thanh âm…”
ThíchThích
ĐƯA KHOA HỌC VÀO THI CA CHỈ CÓ NHÀ THƠ TRẦN VIẾT DŨNG MÀ THÔI…NHƯNG RẤT TUYỆT ! 😀
tiếng rơi rơi … chậm dần đều … ru ta …
ThíchThích