Một ánh trăng.
Thơ đi chơi với mấy đứa trẻ
———-
Các đồng cỏ nơi thơ ngồi
Gần gũi với những điều Thơ hay tưởng tượng
Tiếng lá xạc xào
Tiếng rơi của cánh bướm
Ôi Thơ
Những đứa trẻ đang đội những chiếc vương miện
Như búp bê màu trắng
Chúng nhẹ như hơi thở
Của câu chuyện ngày xưa mẹ kể
Cho Thơ
Đừng sợ
Đàng kia những ngọn lửa
Mùi những quả thông và buổi sáng quá chừng thơm
Màn sương
Mù mờ hơi nước
Thơ quỳ trên cỏ ướt
Trong khi những đứa trẻ cứ tra từ điển của thơ
Thơ là verse
Nhưng adverse là thù nghịch
Thơ không thích
Nhưng có lẽ tên của thơ
Bị vướng một lời nguyền
Lúc trời còn tối
Đừng sợ
“Trời ơi buổi sáng quá chừng thơm…” (*)
LÊ VĨNH TÀI
(*)thơ Bằng Việt

Thơ dịu dàng mộng tưởng Như tuổi Thơ Thiên đường Đồng cỏ với cánh bướm Búp bê với Vương miện Với ngọn lửa quả Thông Với sương sáng mùi thơm…Với lời nguyền lỡ vướng-Thơ dại khờ khôn tưởng!”Bài Thơ xoa dịu buồn.Nỗi niềm riêng cảm thông!Thơ Thơ đó động lòng! Nhất thời cứ yêu đương…Rồi buồn cứ tiếp buồn…!”
ThíchThích