Em đã khóc cả một thời gian dài
Để có được một nụ cười cô quạnh
Anh đã qua hàng ngàn con sông khô
Để chạm môi vào biển mặn vô cùng
Nước mắt như muối của thời gian
Như suối nguồn của năm tháng
Chảy qua những mái đầu tuyết bạc
Chỉ một lần thôi xanh đã chết lâu rồi
Anh đã có hàng vạn chỗ ngồi
Cho anh và em tựa lưng khi mỏi mệt
Anh đã thức hàng nghìn đêm để ngủ mơ và mộng
Giấc mộng của trò chơi phận người
Trên những cung đường sinh tử
Nơi ấy chúng ta đã chạy hụt hơi
Đã ngồi lại quá lâu và không biết bao giờ nằm xuống
Chỉ có giấc ngủ thôi đã mệt mỏi lắm rồi
Em đã khóc hết tuổi thanh xuân
Chỉ để có một nụ cười
Một nụ cười buồn
Buồn như
Giấc mơ về một giấc mơ gia đình êm ấm
Em thay đổi mãi những tình nhân hao khuyết
Những gã đàn ông trên chăn gối nát nhàu
Phải thay đổi thôi
Dù không còn gì để ngày mai thay đổi
phải liều mạng bơi một lẩn ra biển
Để nước mắt không còn lăn trên mi
Không còn mặn khàn như muối
Để nụ cười sẽ không còn hoang vắng
Vì những giấc mơ không có thật bao giờ.
Hãy đi đi em ơi đừng quay lại nơi nầy.
NGUYỄN TẤN CỨ

Nước mắt tưởng thôi rơi!Được đánh đổi Nụ cười!Nước mắt lại bồi hồi…Nghe vị biển mặn môi!Hàng nghìn đêm Mơ đời…Cùng giấc ngủ mệt mỏi…Những trò chơi đánh đổi…Mộng đẹp cho Phận Người!Nước mắt vơi lại đầy..Mộng mơ và hiện tại..Một lần bay đổi thay?Hay quay vòng trở lại?Những câu hỏi mãi mãi…Trong Mắt buồn mây bay…Trời nhắn nhủ với mây Bay đi đừng trở lại…!”Nơi nầy chẵng có chi?Bài Thơ buồn quá đi!”
ThíchThích