góc tối ta nằm tay gác trán
nhìn đêm…trăng khuyết nửa vầng trăng
còn đâu đêm trăng rằm tháng chạp
nửa khóc…nửa cười…chuyện thế nhân!
làm sao níu được trời thương nhớ
Níu lại vầng trăng xưa…rất xưa
trong ta dựng cả trời giông bão
vầng trăng đã khuyết tự bao mùa
ta níu vầng trăng xuống trần chơi
cùng ta múa hát khúc bi ai
ta uống nồng say trong ai oán
thế thái nhân tình một chữ bi
có lẽ chừ ta…say mất thôi!
say trời…say đất…ánh trăng sầu!
ta giấu vầng trăng qua khe cửa
ôm trái tim đau úa nát nhàu
ta dắt nỗi buồn đi quẩn quanh
cài thêm thương nhớ ủ tay gầy
nghe thiên thu gọi trời yêu dấu
chiếc lá mồ côi theo gió lay
ta thả vầng trăng xuống biển sâu
cùng ta trôi dạt bến bờ đau!
ngọn sóng chực chờ ta…cuốn hút
cả tháng ngày yêu dấu chìm sâu…
ta…mây của trời…bọt sóng thôi!
trôi theo gió núi với biển khơi
ta tan theo cuộc đời hư ảo
MỘT CÕI VÔ THƯỜNG! LẶNG LẼ… TRÔI…
DaoLam

“Làm sao níu được trời thương nhớ…” – Buồn ơi!
ThíchThích
Ai cũng có một thời Nguyên Vi ơi! Cám ơn đã ghé thăm
ThíchThích
Ôi khuyết! Khuyết cả lòng ta! Nỗi đau buồn lan tỏa…Trăng nửa khuyết!Trời đêm đen….Chuyện tình thế nhân! Nát nhàu trái tim đau…Buồn trăng thả xuống biển sâu Ta cùng trôi dạt tan vào sóng khơi…Vô thường một cõi lặng trôi…Ừ..Đời hư ảo ta chơi vơi nào…”Bài Thơ buồn nhưng không sao!Còn Thở ta cứ ồn ào như Sóng…vỗ bờ xa …???”
ThíchThích
Cảm ơn AiTrinh đã cảm được ý thơ mình. Chúc an lành O nhé!
ThíchThích