Em hỏi anh bao giờ trở lại
Xin trả lời mai mốt anh về
Không bằng chiến thắng trận Pleime
Hay Đức Cơ- Đồng Xoài- Bình Giả
Anh trở về hàng cây nghiêng ngã
Anh trở về hòm gỗ cài hoa
Anh trở về bằng chiếc băng ca
Trên trực thăng sơn màu tang trắng
Mai trở về chiều hoang trốn nắng
Poncho buồn liệm kín hồn anh
Mai trở về bờ tóc em xanh
Vội vã chít khăn sô vĩnh biệt
Mai anh về em sầu thê thiết
Kỷ vật đây viên đạn màu đồng
Cho em làm kỷ niệm sang sông
Đời con gái một lần dang dở
Mai anh về trên đôi nạng gỗ
Bại tướng về làm gã cụt chân
Em ngại ngùng dạo phố mùa xuân
Bên người yêu tật nguyền chai đá
Thì thôi hãy nhìn nhau xa lạ
Em nhìn anh – ánh mắt chưa quen
Anh nhìn em- anh cố sẽ quên
Tình nghĩa cũ một lần trăn trối
LINH PHƯƠNG
20/02/1970

Sao biết ánh mắt ngại ngùng?Sao bảo xa lạ vô cùng bi quan!?Bại Tướng mà thế đáng chán!?”Cụt chân”trái tim chai sạn thiệt tình! Còn tay đôi bướm đa tình để chi..Dziết?
ThíchThích
Kỷ vật ”viên đạn đồng đen”Bại tướng tật nguyền con tim chai đá!?Đôi nạng gỗ là tất cả..”Nỗi bi quan tàn tạ cả niềm yêu?”..Có đi bên mắt đăm chiêu?Mà biết ngại ngùng nói điều xa nhau?
ThíchThích
Có hề gì một đôi Nạng gỗ!Cụt chân nào có cụt tay đâu?Tật nguyền tim chai vì sao?!-Mặc cảm chẵng còn biết phải đau?Còn cảm giác kỷ vật còn trao?-Viên đạn đồng đen đã nhuộm máu…Bại tướng về màu đồng đỏ au!Pha ánh màu tim sắc thương đau.”Mai trở về gặp sẽ tính sau?”
ThíchThích