Rượu chảy tràn sao chưa chịu say
Ta ơi chán quá cái thân này
Làm thế nào tìm về chốn nhớ
Đà Lạt xưa mờ trong mưa bay.
Phố xá đêm nay chỉ còn sương
Co ro ký ức cóng trên đường
Quái quỷ thật làm sao nhớ nổi
Đà Lạt xưa hồn nhiên đến thương.
Vẫn đó đồi Cù, dinh Bảo Đại
Vẫn đây Thủy Tạ, hồ Xuân Hương
Suối Vàng, suối Bạc mơ màng chảy
Langbian mời gọi lên đường.
Vẫn đó Cam Ly tung sóng nhạc
Vẫn đây Prenn, thung lũng Tình Yêu
Đây bạn bè lời thơ tiếng hát
Rót mãi rồi ly cũng liêu xiêu.
Khuya cuộn mình bên trong Đỗ Gia
Đà Lạt xưa chợt tới vỡ òa
Cảm ơn đời rằng ta đã nhớ
Chịu ơn người ta vẫn là ta.
NGUYÊN VI

Đi thôi, nghĩ gì anh NV, đi nhớ “đèo bòng” thêm Nhóc nhé………..
ThíchThích
Thơ mới toanh, anh vừa đi về mà! Nhóc nặng…vía quá, anh đèo sao nổi, nhớ ngoài đó không! He he…
ThíchThích
Cảm ơn đời rằng ta đã nhớ
Chịu ơn người ta vẫn là ta.
Em hồn hậu lắm Nguyên Vi ơi!….
ThíchThích
Cám ơn chị TH nhiều. Mong một ngày được gặp! Cố mà sớm khỏe nhé, thân ái.
ThíchThích
Vâng, quá thương…quá nhớ, bạn XP!
ThíchThích
Đà Lạt xưa mờ trong mưa bay..Chỉ còn sương Phố xá đêm nay!Rượu chảy tràn ly chưa chịu say!Ký ức nhớ quên chán thân nầy!Đỗ Gia khuya cuộn mình ôn lại…Đồi Cù-Thủy Tạ dinh Bảo Đại…Xuân Hương…Suối Vàng suối Bạc chảy…Nhiều Địa Danh còn phải tham quan…Ký ức Đà Lạt xưa mơ màng…Tình tang ôm mãi một cây Đàn! Rượu kề cận uống đến mê sảng..Khuya cuộn mình trong chăn ngủ lăn…Nóng mình quá!
ThíchThích
He he…chị Ái Trinh. Thiệt vui!
ThíchThích
thương quá Đà Lạt xưa phải không thi sĩ
ThíchThích