Thơ Lục Bát

tranvanle

Thuyền ai đậu bến sông trăng đó
Có chở trăng về kịp tối nay?
Thơ Hàn Mạc Tử

Sinh ly…là sống chia lìa,
là khăn lau mắt đầm đìa lệ tuôn,
là thôi người mỗi một phương,
người đi tới, kẻ về buồn…Sinh Ly!

Đưa người…không nói lời chi.
Bao nhiêu điều muốn nói thì sẽ dư.
Con sông, thấy đó hai bờ.
Không thêm. Không bớt. Bây giờ…Chia Tay!

Mẹ già như hạt bụi bay.
Chị hiền, một chút bàn tay dịu mềm.
Và em và em và em,
rượu cay mấy giọt bên thềm còn hương!

Sinh ly…một ngả ba đường,
ngó đâu đâu cũng mù sương hai trời!
Người đi chắc sẽ tới nơi,
người về…thì vẫn chỗ ngồi hôm qua!

Chỉ thương một nỗi Mẹ Già.
Thương thêm tóc bạc của Cha gió lùa.
Tự bây giờ, tự ngàn xưa:
câu ao lời ước con đò chở trăng…

Con trăng về nhé bến trăng!
Con sông trăng dẫu là làn khói sương,
vẫn nghe cau rụng trong vườn,
ai như bóng Ngoại chập chờn bóng trăng…

Trần Vấn Lệ

One thought on “Thơ Lục Bát

  1. Buồn sinh ly không nói chi!Mù sương hai trời người đi Người về..Bến Trăng con trăng về nhé!Chập chờn bóng Ngoại ngấp nghé bóng Trăng.Sinh ly buồn chẵng nói năng!Con Trăng về nhé bến Trăng đợi chờ..Nghe như hơi thở giấc mơ..Mù sương ai biết tình Thơ ai nào?Buồn sinh ly không nói nhau..Một câu không nói một lời không trao…Chỉ biết rất buồn rất đau!Sinh ly chia cách ai nào có vui?!

    Thích

Comment