Sự nghiệp đổi mới của Đài Loan

 

dokh

Nơi Gừng hẹn tôi là Métro Centró, thương xá ngay đằng sau lưng của khách sạn Intercontinental, hay là đằng trước (khiến tên gọi đầy đủ của khách sạn là Intercontinental Métro Centró Managua). Tôi hỏi hẹn ở hàng quán nào trong thương xá? Gừng nghĩ mãi không ra, bèn bảo, thôi trước cinema. Thế nào anh cũng nhận ra tôi, hôm nay là áo trắng quần đen. Tôi (kiêu ngạo mà) nghĩ vội, người Á như tôi ở đây phải là của hiếm, có khi còn độc nhất vô nhị, còn phụ nữ Nicaragua hẳn là phải đầy đường, cho dù có áo trắng quần đen. Cho nên tôi (kiêu ngạo mà) trả lời, không thì thế nào cô cũng nhận ra tôi.

Đúng là chân chưa kịp ráo, vừa đến đây mới dám nói bạo. Đặt chân vào thương xá, lác đác trai thanh và gái tú, vài du khách người Âu người Mỹ, ngoại trừ các gia đình bình dân bồng bế nhau đến đây ăn Burger King và xem cầu thang máy cuốn lên cuốn xuống thế nào, khách ở đây, tôi nói không ngoa, lại toàn là người Tàu.

Trung tâm Managua bị cơn động đất 1972 tàn phá, 10.000 người thiệt mạng và 500.000 người không nhà. Tiền cứu trợ quốc tế để xây dựng Managua, họ nhà Somoza mang hết một nửa sang Florida xây dựng (biệt thự) Miami khiến cho đến ngày hôm nay khu vực Area Monumental vẫn còn trống trải khác thường. Tại chỗ này, chẳng vẻ gì là một thủ đô một triệu dân mà ngợp những rặng cây và bãi cỏ mênh mông, các công trình xây cất chốc chốc lại bập bềnh như du thuyền, nhú nhô trong vịnh của một đảo Caríb vắng. Nicaragua lại đất rộng người thưa, mật độ đã thấp, những năm trở lại đây kinh tế khó khăn, mỗi năm 70 hay 80 ngàn người phải sang Honduras, Costa Rica, El Salvador lang thang kiếm sống, mà con số này so với tỉ lệ dân số ở Việt Nam là tương đương với 1 triệu 2 trăm ngàn.

Nói đơn giản (tuy kém hiểm nguy hơn, và thuần vì lý do kinh tế v.v…), Nicaragua đến cột đèn cũng phải vượt biên và mỗi năm số này tỉ lệ bằng người Việt trong suốt một thập niên đi biển. Hậu quả, kết quả, ở thành phố này là một sự trống trải dễ chịu, căn nhà ở đây cao nhất tôi nghĩ là Intercontinental bảy tầng, tháp thánh đường mới cất vào 1985 cũng chỉ cao hơn các bãi hoa mắc cỡ có chút xíu. Métro Centró là một trong những công trình mới, một thương xá kiểu Âu hay là Mỹ gặp phải kiến trúc sư lười, chỉ việc lấy hoạ đồ ở nước ngoài có sẵn, bỏ vào máy photo thu nhỏ lại theo tỉ lệ kích thước một phần hai.

Đá hoa, điều hoà, bãi đậu xe hai tầng (cho ra vẻ hiện đại hay là vì lười như đã nói, vì chỗ thì ở đây thì đâu có thiếu), bảo vệ sắc phục, rạp hát multiplex bốn phòng chiếu, Nine West, Radio Shack, màn hình plasma High Definition lớn (và dĩ nhiên không giải quyết được mâu thuẫn kiểu ở những nước chưa phát triển là màn hình thì HD nhưng hình phát lại rất VCR lờ mờ băng sang lậu). Frappuccino, nhưng tôi không thấy Starbucks (có lẽ bởi vì Nicaragua là quốc gia sản xuất càfé nhưng chưa sản xuất đủ giai cấp tiêu thụ, hiện còn đang thành lập từ giai cấp hàng ngày quần quật những đồn điền). Đây là thương xá cao cấp nhất thủ đô, người ta đi ngắm nhiều hơn là người ta mua sắm, các cửa hàng vào một chiều thứ Bảy đều rất vắng ở bên trong, trừ food court nhộn nhịp. Các cô bán hàng đứng phưỡn rốn quần xệ, bên ngoài bố dắt thằng lớn, áo sơ mi ủi thẳng bỏ trong quần, mẹ váy đầm đi lễ ẵm đứa bé, tò mò xem giá qua cửa kính. Và người Trung Hoa, ở đâu ra mà lắm vậy.

Họ Đài Loan thì chính xác, ở đây rất tự nhiên một vẻ chủ nhân ông làm tôi được phần hãnh diện lây. Khách sạn Intercontinental và cả thương xá này là do một tập đoàn Đài Loan đầu tư. Managua còn có khu chế xuất, và Đài Loan thì vào dạng làm sếp thật, sang bên này không phải để cưới vợ. Họ mở xưởng may quần áo, giày thể thao, ví đầm designed in Taiwan made in Nicaragua, ở địa phương gọi là các maquilas chuyên mượn người biết ngồi đạp máy 12 tiếng một ngày. Tiền công thì cũng trả vừa đủ sống (chứ chết thì lấy ai mà lao động), đủ nuôi con (bảo đảm việc tiếp dõi các thợ cần mẫn của tương lai) và dư sắm một bộ quần áo tươm tất để chủ nhật đi nhà thờ, còn nghe giảng đạo chớ, rất quan trọng là đời sống tinh thần.

Tôi có vẻ đơn giản và cực đoan, có vẻ tả giai cấp thợ thuyền tại Anh quốc vào thế kỷ thứ 19, nhưng thế mới biết là ở nhiều nơi Các Mác vẫn còn sống nhăn răng. Ai rao Các Mác chết rồi phải là người gì đó ở nơi nào, thì học rộng biết nhiều, thì nhìn xa thông thái, nhưng nhất định không phải là những người 60-70 tiếng một tuần cắm đầu trên một cái máy vắt sổ của zona franca ở Managua [4] .

Như vậy là tôi nhận ra Gừng chứ không phải là Gừng nhận ra tôi. Đúng 1m61 đủ 49kg, và 24 tuổi, Gừng là mestizo như là 67% người bản xứ, lai giữa thổ dân địa phương (7%) và da trắng Tây Ban Nha (17%). Năm 1523, ông Gil Gonzáles Dávila dắt được một tốp lính đến bên hồ Managua, gặp một tộc trưởng tù trưởng thổ dân tên là Nicarao. Ông bèn đặt tên cho vùng này Nicarao + Agua (nước) thành Nicar-agua. Từ đó, các conquistador này vàng thì bỏ túi, đàn ông thì đày ải, phụ nữ thì các ông  có 36 kiểu khiến ngày hôm nay mới có Gừng. Gừng là Ginger do tôi Việt hoá, ngực nhỏ và cao nhưng mông đầy, cho nên tôi liệt vào dạng nhân chủng gọi là “dạng Vasco Núñez de Balboa”.

Tôi xin giải thích. Vị này là người Tây phương đầu từ Đại Tây dương đạt đến biển Thái Bình. Nicaragua hai mặt đại dương, phía Đông (tức Đại Tây dương) còn có thêm (9%) thiểu số da đen. Gừng mông phần phật thế này chắc là phải mang gene hai mặt biển, có tí máu Phi châu trong chí ít là phần sau và phần dưới của người. Nhân tiện tôi cũng xin lỗi là làm phiền người đọc hơi nhiều về những chuyện mông má gần đây, chẳng qua là sự hăng say của kẻ mới nhập đạo (hay đúng hơn là nhập… môn), tưởng mình vừa tìm ra chân lý để phục vụ. Nhưng thật tình mà nói, nếu đi đến tinh vi, thì mông cũng như là mắt mũi, trên đời này đủ loại và không một ai giống ai, thể hiện cá tính và là một bộ phận của tướng học chứ chẳng đùa.

Gừng quê ở Jinotepe, một tỉnh lẻ đối với khách nước ngoài có thể nhiều thú vị nhưng tỉnh lẻ đêm buồn và ít việc kiếm ăn. Đèn Managua ngọn xanh ngọn đỏ, đèn Jinotepe ngọn tỏ ngọn lu, năm lên 8 tuổi Gừng theo gia đình lên thủ đô hoa lệ. Lúc Gừng sinh ra (1982) thì FSLN nắm quyền, lật đổ Somoza (1979) đã được ba năm nhưng cả Nam lẫn Bắc đều khói lửa mùa chinh chiến với Contra. Năm 1990, lúc cô lên Managua, xứ sở này đang kiệt quệ sau hai lần nội chiến, lạm phát không kịp đếm và mức sống chỉ còn bằng một phần mười của thời gia đình trị.

Mà thời gia đình trị thì có hay ho gì. Từ đầu thế kỷ lệ thuộc đại láng giềng phương Bắc, Trịnh ở Léon và Nguyễn ở Granada phân tranh rồi tam đại Somoza độc tài trong 46 năm liên tiếp, Nicaragua trở thành trại chăn nuôi khổng lồ của Hoa Kỳ và vườn sau của các công ty nông nghiệp Mỹ như NIPCO. Một cộng hoà vườn chuối (Banana Republic) môi sinh băng hoại, ô nhiễm và khai thác vô lối, chưa nói đến (khỏi nói gì đến) dân chủ, nhân quyền là những khái niệm xa hoa. Một mình Tổng thống Anastasio “Tachito” Somoza đã sở hữu 20% đất đai canh tác của cả quốc gia! Nhưng ông lại dùng vào việc thả bò cưỡi ngựa, đuổi nông dân vào rừng già mà đào củ chuối.

Tám năm đầu trong cuộc đời Gừng, không phải chỉ là bom đạn, mà còn là cấm vận và phong toả kinh tế của Hoa Kỳ. Các cảng bị chính quyền Reagan thả mìn bế quan (từ 1984) mặc dù Liên Hiệp Quốc lên án hay Toà án Quốc tế The Hague phạt vạ. The Hague chính quyền Mỹ không biết ở nơi nào, phạt thì không trả, làm gì nhau. Nhưng Nicaragua ở đâu thì họ rất rõ và Tổng thống Reagan tuyên bố một câu xanh rờn lịch sử và chính xác về mặt địa lý, là “Quân Sandino chỉ cách nước Mỹ có hai ngày đường bộ,” dĩ nhiên là đồn Alamo [5] ở Texas lại một lần nữa bị đe doạ.

Mẹ của Gừng là một phụ nữ lao động và riêng tư có lắm chuyện buồn. Ba người con của bà ba cha khác nhau và không ai thấy mặt, bà có ở với một ông thứ tư được vài năm để học gồng nhưng không đạt công phu. Mỗi ngày ông uống rượu rồi về nhà lôi vợ ra tập võ, bà không có cái cốt trở thành Thiếu lâm La hán nên phải bỏ. Năm tam đại bồng bế nhau lên Managua là năm có một niềm hy vọng mới cho cả nước, có bầu cử được coi là hoàn toàn tự do [6] và ông Ortega mất chức, bà Violeta Chamorro lên làm Tổng thống. Quả phụ này là một loại với bà Corazon Aquino của Philippines, có chồng “cải cách” và đối lập ôn hoà bị chính quyền Somoza ám sát vào năm 78. Bức tường Sandino không đổ như bức tường Berlin nhưng lung lay (FSLN sau đó còn tiếp tục nắm giữ quân đội, công an, vững chãi trong quốc hội, các nghiệp đoàn lao động và chính quyền nhiều địa phương). Mỹ ngưng phong toả và Nicaragua đi vào kỷ nguyên mới của kinh tế thị trường đầy hứa hẹn, sôi nổi đến độ một Bianca Jagger (vợ cũ của ca sĩ Mick Jagger ban Rolling Stones) còn về cố quận tham gia chính trị và ra tranh cử. Nhờ thay đổi này nên mới có những cơ hội mới và một số nghề phát triển trở lại. Mẹ của Gừng tìm ngay ra việc… đi ở mướn nhà chủ, để các con không cha ở phố bình dân La Sabana với bà ngoại mà nghịch đất mùa khô và nghịch nước mùa mưa.

Gừng được đi học, dẫu sao thì FSLN cũng phát triển giáo dục, đẩy lui mù chữ và nâng đỡ phụ nữ. Comandante Ortega phát biểu “Sau chiến tranh, vai trò của phụ nữ đóng góp vào xây dựng là… sinh sản” (tức là nằm đó mà dang hai đùi, người viết này suy diễn, nhưng tôi chưa biết ai đẻ con mà đẻ ngồi và khép kín lại hai chân). Ông có phát biểu kém tế nhị thì cũng có phụ nữ lên được chức Tổng Giám đốc Công an Quốc gia (Doris Tijerino [7] ) và Gừng được cắp sách đến trường. Những năm 90 này, nàng còn lại được xem cả Spice Girls trên truyền hình (sau khi đất nước này có tự do tư tưởng) và bắt chước họ piercing, xỏ khuyên vào rốn chứ không còn phải quấn khăn quàng hai màu đen đỏ.

Năm 1996, sự nghiệp đổi mới của Nicaragua thêm mạnh bạo, cánh hữu (chứ không phải là Trung hữu trước đây như bà Chamorro) lên cầm quyền, ông Ortega lại bị đánh bại trong cuộc bầu cử Tổng thống một lần thứ hai vì lý do Nicaragua đã đổi mới nhưng mà đổi mới còn chưa đủ. Đeo bông vàng trên rốn, Gừng phấn đấu vào đại học, Universidad Centro Americana (UCA). Ngày thì cô đi làm, tối đi học, đêm về còn tập thêm hai tiếng thể dục thể hình. Nhờ vậy, Gừng có một thân hình rất đẹp của một nữ lực sĩ, vai ngang, eo thon, mông săn và bắp thịt rắn chắc, ngực cao thiếu điều mặc áo cổ kín cũng còn lòi ra ngoài (vì cao và nảy chứ không phải là vì to, nói kiểu tượng hình thì như trái banh bóng bàn vừa lưng tưng qua lưới, diễn tả như thế là đủ hiểu). Cô đầy nghị lực, chạy nhanh nên mới lọt được vào trường khi còn bán công lập, chứ đã tư hữu hẳn (như hiện nay) thì đừng hòng mà lấy đâu góp cho đủ học phí. Nicaragua tiếp tục thay đổi mạnh bạo, mạnh đến nỗi Tổng thống Arnaldo Alemán (1996-2001) không tự kềm chế được lòng tham, phải đi tù về tội nhũng lãm! Bầu cử 2001, quá tam ba bận, một lần nữa Daniel Ortega lại thất cử, nhưng tổ chức FSLN vẫn giữ được ảnh hưởng trong xã hội và chính quyền ở cấp quốc hội và địa phương.

Hết hai tuần càfé ở Métro Centró và nhìn chủ với lại cai Đài Loan qua lại trong thương xá này đã nhàm mắt, tôi đề nghị Gừng đi đâu ăn tối. Một chỗ nào khác ở ngoài nơi tuy thanh lịch nhưng quá quen thuộc này, cùng một nhiệt độ điều hoà, cùng một loại hàng quán tương tự và một mẫu thương xá với bất kỳ nơi nào và khắp toàn thế giới. Bên ngoài, trời nóng như Sài Gòn.

Sài Gòn là đâu vậy, Gừng hỏi.

Sài Gòn giờ mang tên Hồ Chí Minh Ciudad, tôi nói, và như thế chưa chắc là thì Gừng đã biết, nhưng không thấy Gừng hỏi thêm danh nhân UNESCO này là ai.

Chúng tôi đi bộ, những vỉa hè nhá nhem và vắng, thỉnh thoảng lỗ chỗ những tàn cây xa cách. Đêm hạ xuống lung lay nặng nhọc như màn nhung vá víu của một rạp hát tỉnh lẻ.

Đỗ Kh.

3 thoughts on “Sự nghiệp đổi mới của Đài Loan

  1. Đọc tới đâu , thấm tới đó … vừa muốn khóc (vì đây đúng là kiểu suốt đời mình không bao giờ viết được)…vừa muốn cười (vì cách viết tưng tửng cuối mỗi câu mình đều thấy một cái nheo mắt và một nụ cười nhếch mép của tác giả …)
    Bỗng …hơi sợ khi nghĩ đến vụ Je suis Charlie !!!
    Nghiên cứu đời tư tác giả Đỗ Kh. mới biết …à té ra là rứa !!!

    Thích

  2. Cuộc hẹn trước Rạp hát..Gừng-nhân vật lạ với cách ăn mặc :”Quần đen áo trắng”Lạ với thời trang đổi mới ở hIện tại Không lạ với cô bởi;Vốn đơn giản -gốc nhà quê – ngụ cư ở Phố Sau cuộc động đất -Thành phố thay đổi hẳn.Cuộc sống nhộn nhịp tất bật, với nền kinh tế đi lên..Con người cũng chộn rộn, với nền công nghiệp máy móc…Gừng-Cô gái với nét đẹp khỏe mạnh Óc cầu tiến ,hiếu học bằng tự lực cánh sinh..Thế mà ..Dường như cô không biết nhiều, về thế giới bên ngoài ..Trừ nơi cô ở!?

    Thích

    • Hình đại diện của HUY HUY nói:

      Trung tâm Managua bị cơn động đất 1972 tàn phá, 10.000 người thiệt mạng và 500.000 người không nhà. Tiền cứu trợ quốc tế để xây dựng Managua, họ nhà Somoza mang hết một nửa sang Florida xây dựng (biệt thự) Miami khiến cho đến ngày hôm nay khu vực Area Monumental vẫn còn trống trải khác thường. Tại chỗ này, chẳng vẻ gì là một thủ đô một triệu dân mà ngợp những rặng cây và bãi cỏ mênh mông, các công trình xây cất chốc chốc lại bập bềnh như du thuyền, nhú nhô trong vịnh của một đảo Caríb vắng. Nicaragua lại đất rộng người thưa, mật độ đã thấp, những năm trở lại đây kinh tế khó khăn, mỗi năm 70 hay 80 ngàn người phải sang Honduras, Costa Rica, El Salvador lang thang kiếm sống, mà con số này so với tỉ lệ dân số ở Việt Nam là tương đương với 1 triệu 2 trăm ngàn.( Đỗ Kh.)
      SAO GIỐNG ĐẤT NƯỚC TÔI VẬY , ÔNG Đỗ Kh. ???

      Thích

Gửi phản hồi cho HUY Hủy trả lời