1. hôm nay tôi đang ở
ngoài rìa vực của gió
chống cằm nghĩ về thinh không
nơi hoài niệm dậy lên mùi đất cũ
2. có một điều mãi tận bây giờ
tôi chưa hề thú nhận cùng bạn
thật ra
tôi chỉ là ngọn cỏ
3. có một lần
tấm da dê cố băng qua dòng sông trong một cuộc tỉ thí
lúc trở về
nó phất phới, đen nhẻm, sũng nước
dừng lại trước mặt tôi
cười rung
rỏ nước cam lồ xuống thân tôi
lúc tôi sắp cháy vèo cọng cỏ khô
4. hương ân ái một đôi khi thoảng bay từ cánh đồng
cùng những nốt dương cầm trác tuyệt
bỗng nhớ mùi môi em
hoàng lan chiều trinh tiết
5. dặn lòng mình
đừng bao giờ làm gã khờ hào phóng
đu dây qua cuộc đời người đàn bà láng giềng
dù truyền thuyết về nàng ( nghe được lúc nửa đêm )
chừng như quá bi thương
6. thì thôi
thà quay về làm ngọn cỏ
dù gió có đùa
dù tuyết có dập vùi chôn lấp
7. lúc làm thân ngọn cỏ
ta dại tình yêu em hồn nhiên
ôi người đàn bà sở hữu những giọt lệ
luôn là những hạt sương ân sũng
nên trong ngút hận lửa đời
thật may ta chưa hóa tro than …
Chu Thụy Nguyên

Cỏ mọc cỏ hát vô tư…Cỏ trong đôi mắt dế mơ mơ hồ…Dù cho cỏ cọng cỏ khô!Gió lùa cỏ ngã xác xơ chẵng buồn!Dù từng đẫm ướt lệ sương!Cỏ đời vẫn thích mởn mơn cho nằm..Cho giẫm cho đạp ghé thăm…Màu xanh hay úa vàng thầm cỏ say…
ThíchThích
Đọc cmt của anh CTN cho chị Duyên Xanh lại nhớ tới lời bài hát gì đó..”Anh xin làm cỏ dại theo bước chân em…”
ThíchThích
dặn lòng mình
đừng bao giờ làm gã khờ hào phóng
Anh CTN thật can đảm….Chúc anh luôn vui…
ThíchThích
Anh CTN cho NV ké mấy câu về…cỏ nhé! Thân ái anh.
Thắm với nhện giăng và bụi bám
Vui buồn cười khóc tỉnh như không
Ta thà làm cỏ dù năm tháng
Còn cần cho dế buổi lòng không. (Hoa giả – thơ NV)
ThíchThích
bài thơ hay quá và may quá Anh Chu Thụy Nguyên chưa hóa thành tro than
( ngọn cỏ là cành mềm thật dịu dàng nên thơ )
ThíchThích
Rất cám ơn Duyen Xanh. Anh rất thích ý nghĩ làm ngọn cỏ, vì mùa hè tha hồ nghe dương cầm, violin, guitar, đàn bầu, đàn nhị, đàn kìm…từ côn trùng, từ dế mèn cứ du dương. Chỉ ngại nhất những cơn cháy rừng…
ThíchThích