Con Quan Thì Được Làm Quan

luuthy

Khi xưa ở vùng Tây Sơn Hạ có một ngôi chùa nhỏ. Trong ngôi chùa nhỏ có một ông thầy và một chú tiểu quét lá đa.

Chú tiểu ngày ngày quét lá đa hay cắc cớ nhón chân nhìn qua hàng rào nhà hàng xóm. Nhà hàng xóm có một công tử con nhà quan tối ngày không mần thơ cũng ka ra ô kê với ôm bia.

Chú tiểu thắc mắc mới hỏi thầy:

-Thưa thầy, tại sao con tối ngày chỉ được ăn đậu hủ với xì dầu còn thằng con nhà quan bên cạnh lại được thịt thà, seafood, ca hát với bia ôm? Con với nó khác nhau ở chỗ nào?

Ông thầy vừa gõ mõ vừa trả lời:

-Con quan thì được làm quan con sãi ở chùa thì quét lá đa.

Chú tiểu không đồng ý mới cãi lại thầy:

-Hắn đúng là con quan… nhưng con đây đâu phải là con thầy chùa mà con lại bị quét lá đa?

Nói xong chú ném áo, trả kinh cho thầy, chắp tay vái thầy lần cuối rồi bỏ chùa ra đi.

Rời chùa, chú lần theo đường 19 nhắm hướng tây mà lên vùng Tây Sơn Thượng.
Trên đường đi chú gặp một vị đạo sĩ đang luyện tập pháp thuật. Đạo sĩ tay phải cầm búa thợ rèn, tay trái cầm câu liêm, miệng hô thần chú, biến trắng thành đen biến đen thành trắng.

Chú tiểu chắp tay vái chào đạo sĩ, đạo sĩ gật đầu hỏi:

-Tại sao ngươi đường đường là chú tiểu ở chùa, không lo chuyện quét lá đa tụng kinh gõ mõ mà lại tính chuyện bôn tẩu giang hồ.

Chú tiểu mới tình thực mà kể hết ngọn nguồn cho vị đạo sĩ hay. Đạo sĩ nghe xong mới hỏi:

-Vậy ngươi có muốn đổi đời, ngày ngày thịt cá tôm cua lobster, bia rượu với gái ghiết. Muốn hay không một tiếng trả lời ngay, không suy nghĩ với suy tư, ta không có thì giờ, có hay không? Có thì đi theo ta ta sẽ dạy!

Chú tiểu gật đầu ưng thuận, rồi gập đầu bái lạy đạo sĩ làm sư phụ.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, sáng học kinh sách, đêm luyện công phu, phút chốc cũng đã hơn 2 năm, chú tiểu ngày xưa giờ đã thành một tiểu đạo sĩ thứ thiệt. Tiểu đạo sĩ nhìn đống lá đa trước nhà lại nhớ đống lá đa trước sân chùa xưa, nhớ thằng công tử con nhà quan cạnh chùa, mới chắp tay xin sư phụ đạo sĩ cho mình về quê.

Đạo sĩ gật đầu.

Tiểu đạo sĩ chào thầy, tay câu liêm tay búa xuống núi lại theo đường 19 hướng về đông mà về Tây Sơn Hạ.

Thầy trụ trì ngưng gõ mõ, ngước mặt nhìn ra ngoài. Ngoài sân quạ không biết từ đâu bay tới bu đậu kín cây đa già. Bầu trời sau cơn mưa trời lại tối che kín nửa bầu trời, cầu vồng đứt đoạn bóng chệch về hướng tây. Thầy giật mình nhớ lại lời sư phụ lúc lâm chung “Bốn ngàn năm mới có một lần, cầu vồng đứt đoạn, bầy quạ đen bu kín cây đa chùa”. Thầy thở dài, tay khẽ một hồi chuông…

Phía bên kia nhà hàng xóm, tiểu đạo sĩ tay búa tay câu liêm đứng trước cổng nhà quan, mặt lạnh như tiền, nghiêng đầu liếc nhìn ngọn đa già, tiếng chuông chùa vừa “boong” lên một tiếng, tiểu đạo sĩ chân đạp mạnh cổng nhà quan, phi thân phóng thẳng vào nhà trong, vung búa đập bể đầu quan ông, vuốt câu liêm chém đứt đầu công tử, quan bà chỉ kịp hét lên hai tiếng “Ông…Con…” là trợn trừng mắt đứng tim ngã rạp người xuống đất.

Tiếng hét của quan bà đánh thức đứa con vừa tròn tháng. Tiểu đạo sĩ nhíu mày phóng nhanh về hướng gian sau nhà, nơi có tiếng khóc trẻ thơ, không ngần ngừ nâng cây búa thợ rèn…

-A di đà Phật! Tiểu đạo sĩ hãy đừng tay, xin nể tình thầy xưa ngôi chùa cũ, hạ tay búa nới câu liêm, giao đứa nhỏ cho bần tăng nuôi nấng.

Tiểu đạo sĩ hạ cây búa thợ rèn, nhìn thầy hỏi:

-Thầy thật sự muốn nhận thằng nhỏ này đem về chùa nuôi nấng? Thầy có sẵn sàng đồng ý làm những điều con nói?

Nói xong tiểu đạo sĩ đến gần nói nhỏ vào tai ông thầy cũ.

-A di đà Phật! Phật dạy phải hạ đao thì mới thành Phật, còn ta nay muốn thành Phật lại phải cầm dao! Bần tăng sẽ làm theo lời tiểu đạo sĩ.

Thầy trụ trì nói xong đến bế thằng bé con mang về chùa.

Đứa bé con còn đỏ hỏn ngồi trong lòng thầy trụ trì đang tham thiền nhập định, nín khóc, miệng mỉm cười nghe tiếng mõ lời kinh. Thầy trụ trì đọc kinh mà tâm thần bất định, thỉnh thoảng buông hai tiếng “oan nghiệt” giữa lời kinh. Dứt tràng kinh, thầy dùng kéo xuống tóc cho thằng tiểu đồ đệ mới, đặt cho hắn cái pháp danh là Thôi Kệ.

Hôm sau, thầy cho đốn ngay cây đa già, xây bức tường gạch cao quá đầu người, rồi dựng chuồng gà và ra chợ mua về đám gà con.

Ngày qua ngày, đêm qua đêm, xuân qua hạ tới thu về rồi đông đến, năm nào sân chùa cũng vắng vẻ không một chiếc lá vàng rơi.

Sinh nhật thứ mười sáu, tiểu Thôi Kệ cảm ơn lời thầy chúc, xong chỉ tay sang phía bên kia hàng rào gạch hỏi thầy:

-Dạ thưa thầy, nhà bên ấy nhà ai sao lúc nào cũng có tiếng đờn ca múa hát?

Thầy trụ trì trả lời:

-Nhà đạo sĩ.

Tiểu Thôi Kệ hỏi tiếp:

-Sao thầy làm thịt gà cho con ăn mà thầy chỉ ăn tương với chao và đậu hủ?

-Người tu hành không ăn thịt.

-Thầy tu hành sao lại dùng dao cắt cổ gà làm thịt?

-A di đà Phật! Do nghiệp thầy quá nặng, Phật dạy phải hạ đao thì mới thành Phật còn ta muốn thành Phật lại phải cầm dao!

-Thầy tu hành không ăn thịt chỉ ăn chay, còn con đã quy y sao không ăn chay lại phải ăn mặn?

-A di đà Phật! Chay cũng là không mà mặn cũng là không! Bức tường gạch cũng là không, cây đa già cũng là không! Chỉ có cái này là phải có, Thôi Kệ, con đã làm xong bài thơ tình thứ 1000 với vẽ xong bức tranh tố nữ thứ 200 chưa?

Thôi Kệ lắc đầu nhìn thầy rồi ngập ngừng hỏi:

-Dạ thưa thầy…

-Con còn điều gì muốn hỏi ta?

-Thưa thầy, con tình cờ thấy được tờ giấy xé ngang có bài thơ với nét chữ của thầy ép trong cuốn kinh Phật. Bài thơ lục bát chỉ có một câu đầu “Con quan thì được làm quan”…còn những câu sau thầy xé bỏ, những câu đó là câu gì?

Thầy trụ trì tay lần tràng hạt, thở dài, im lặng không nói, tay đổ một hồi chuông…

Lưu Thy

4 thoughts on “Con Quan Thì Được Làm Quan

  1. Cười khanh khách mở đề….Lắng lòng nghe chuyện kể…Búa liềm tay lăm le…Tâm động cứ so kè…Ôi Thế Thân -Thân Thế!Vòng tròn luân hồi mê..Đã thế thôi thây kệ…Nuôi gà Đá khỏi chê!?”Lá đa tiểu quét mệt mề!Quét hoài quét hủy bụi lê thê còn….hoài bụi khổ trần ai!?

    Thích

  2. Hình đại diện của hungPt hungPt nói:

    Thầy Trụ Trì im!
    Thầy Trụ Trì buông!
    Thầy Trụ Trì xé!
    Thầy Trụ Trì thở dài!
    Thầy Trụ Trì biết tiểu không tu cũng thành thầy!
    Tự nhiên thôi!
    Kệ!

    Thích

  3. -Một Công Án Thiền ?
    -Một Nghi Án Đời ?
    – Một Oan Án Người ?
    -Một Phá Án Lịch Sử ?
    Tôi không biết .
    Bạn thì sao ?
    Đọc trong một sáng Chủ Nhật mưa tầm tả, Thấy thán phục tác giả… lâu lâu xuất hiện ra toàn chiêu độc !!!
    Mở ngoặc đơn:Khuyến mãi Một (Kỳ) Dị Bản: https://tuongtri.com/2013/10/16/phuong-dong-tu-tien/ đóng ngoặc đơn

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời