ngọn cờ
bay lả bay la
đêm nằm trắng mộng
con cà con kê
em ơi
tàn cuộc thì về
bận lòng bến lú sông mê làm gì
chỉ cần
một chút cuồng si
bước chân mò mẫm
đường đi nhiệm mầu
nhẩn nha tằm ăn lá dâu
sá chi nhân thế
nỗi sầu thất kinh
hỡi ôi
nào chuột nào bình
cái tâm vô cảm hiện hình yêu ma
tội thì gần
nợ thì xa
múa may trong cõi ta bà
u minh
NP phan

Uminh trong cõi TaBà!Chuột bình vô cảm yêu ma chỉ là…Lá dâu Tằm ăn nhẩn nha….Cho tơ chút sợi sắc pha lạ lùng!Bến lú sông mê vẫy vùng..Cho thỏa giấc mộng điên khùng người ta!Đôi khi như thế hét la…Không chỗ ta trút cho cả vào bình….
ThíchThích